Con xin chào Cha, trước tiên
con xin chúc Cha sức khỏe dồi dào được nhiều hồng ân Chúa ban.
Cha ơi, con rất sợ cô đơn và cực khổ, con thấy hổ thẹn với bản
thân mình, và đặc biệt là trong hai tháng nay con không thể đọc
kinh tối sáng được (mặc dù con rất muốn lúc nào cũng hướng lòng
ca tụng Chúa suốt đời con. Sau đây con xin gửi cha nhưng diễn
biến và những câu hỏi sau:
+ Con rất sợ cô đơn và khổ : con là
con gái năm nay con 25 tuổi rồi và cũng đã đến tuổi phải kết
hôn, con đã gặp vài người, và con thương những người đó thật
lòng nhưng rồi không đi tới đâu cả. Con dự định sẽ sống độc thân
, tuy nhiên trong sâu thẳm con trong đáy lòng con vẫn mong mình
có một người bạn đời và những đứa con. Những người bạn của con,
họ nói do con quá khắt khe. Cha biết không con không biết có
phải Chúa ban cho con những người bạn trai hay do con tự chọn,
khi mới quen con cũng biết được một điều là nếu mình kết hôn với
anh này thì hai người đều tự kiếm sống vì hai bên gia đình đều
không có điều kiện, và con đã quyết định làm bạn gái của anh.
Tuy nhiên hình như chỉ mình con cố gắng, con cố dành dụm để hai
đứa có thể chút vốn, còn anh thì làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu,
thậm chí hầu như tháng nào anh cũng ứng lương trước, con thấy
vậy nên con đã suy nghĩ, nếu mình kết hôn với những người này
mình sẽ rất rất khổ. Cả hai đều ở trọ, rồi sau này chuyện con
cái sẽ ra sao ? Và thế là con đã chia tay, dù chúng con nhưng
yêu nhau được 2 năm rồi. Hiện tại con đang đi tìm cho mình một
người thương mình có công ăn việc làm, và là người thành phố (vì
họ là người thành phố thì gia đình họ sẽ có nhà, chúng con không
phải ở trọ) gần đây các bạn của con nhiều người lấy chồng ở nước
ngoài và thế là con cũng thấy thích con cũng đang ước cho mình
như các bạn đó, nhưng hình như không được đẹp lòng Chúa cha ạ.
Vậy Cha ơi ? việc con ước mơ có người chồng như con tả thì có
tội gì sai không ?
+ Mấy tháng nay con thấy hổ thẹn
với chính mình lắm Cha ạ. Trong chỗ làm của con có một chị là
người đạo gốc giống con nhưng chị ấy thường đi xem bói toán và
chị đó luôn tin vào những điều của mấy người đó, thí dụ chuyện
chị đó muốn được quen người giàu có và muốn người giàu có đó yêu
chị hết lòng, con thấy khi chi ấy nói chuyện với người yêu của
chị không có một chút kính trọng, chị ấy còn nói vì anh ta giàu
có và chưa thuộc về ai phải là của chị ấy nên chị ra sức moi
tiền của người này, chị ấy còn nói với con rằng mình không moi
để con khác moi cung vậy. Và thế là theo cách nhìn bề ngoài của
nhiều người chị ấy là một người thật may mắn. Cha ơi nhìn chị ấy
con không dám nói gì nhưng trong lòng con đang mắc tội xét đoán
chị ấy. Tại sao là người đạo gốc mà có thể bỏ lễ ? Hay đi xem
bói ? Nếu xét ra con là đạo đức hơn, nhưng lại không được. Nhiều
lúc con suy nghĩ, luật bên đạo của mình chỉ là thế thôi, việc đi
xem bói có gì là tội, có làm hại gì tới ai đâu. Cứ nhìn chị ấy
mà xem. Con đang rất bối rối và bức súc về luật đời, cha cứu con
với ? tại sao vậy ? sao con quyết định làm cái gì cũng sợ mang
tội, và theo luật tự nhiên khi nghe một ai đó bên đạo mà đi xem
bói, rồi có suy nghĩ về hành vi của người đó và so sánh giữa
mình cũng có tội (đó là tội xét đoán kiêu căng) con không mong
chị ấy giống con, nhưng con mong con được như chị ấy. Con phải
làm sao đây ?
+ Làm thế nào để có thể thắng được
mình ? Thực sự con luôn biết "nếu thiếu Chúa chỉ một giây thôi
con sẽ biến thành hạt bụi dơ bẩn" trước đây con siêng năng tham
gia công tác hội đoàn trong nhà thờ, đọc kinh tối sáng, Cha biết
không có nhưng lúc con không muốn làm gì là ngồi lần hạt và đọc
Kinh Thánh, mấy người trong nhà trọ con khen con la người đạo
đức, nhận được những lời khen đó con mừng lắm, nhưng thời gian
gần đây, việc làm, việc học, chuyện đồng nghiệp mọi thứ đều
không như ý của mình, cứ gặp sóng gió, trong nhà trọ con mới bị
mất laptop nữa thế là tinh thân con suy sụp, con cảm thấy chán
lắm, trước đây con ước ao được tham dự thánh lễ mỗi ngày, nhưng
giờ thì đi lễ ngày chúa nhật với con là chỉ là bổn phận mà thôi.
Tuy nhiên con vẫn nghe tận đáy lòng là con ao ước được đến với
Chúa, nhưng rồi lại vụt tắt, bởi giờ đây trong tâm trí của con,
xét theo nhiều người nhận xét, con có tính thương người, chưa
bao giờ con làm tổn thương một ai nhưng sao con lại gặp nhưng
chuyện ngoài sức tưởng tượng của con. Con nghĩ Chúa đang muốn an
ủi con nhưng con không nghe được vì sự tức giận của con. Chúa
ơi............. Ngài không bỏ con chứ ?
K.T. |
Đáp:
1/
Việc Chị suy tính để tìm cho mình một người chồng thích hợp,
xứng đôi vừa lứa là điều chị có quyền lợi và bổn phận chứ không
phải là một việc tội lỗi xấu xa gì.
2/
Về câu truyện của một người cùng sở thì Chị phải sáng suốt để
nhận định. Những gì Chị thấy sai trái thì không bao giờ được
phép theo đòi bắt chước, tuy vậy, không nên vội vàng kết tội
người ta khi mình chưa biết sự thật như thế nào. Hãy để Chúa
phán xét mọi người, ta không có quyền đó. Cũng không nên phen bì
với những người họ được may mắn hơn. Hãy tạ ơn Chúa về những gì
Ngài đã ban cho ta và tha thiết cầu xin những gì cần thiết cho
cuộc sống của mình và bền lòng tin tưởng vào tình thương của
Chúa. Trong khi đó, hãy tận dụng hết khả năng thực hiện những gì
cần thiết để đạt những điều mình ước muốn. Muốn có bạn đời cũng
phải đi tìm kiếm chứ không thể "nằm dưới gốc táo để chờ táo
rụng!"
3/
Chúng ta thờ phượng Chúa và phải luôn kiên tâm trong mọi hoàn
cảnh thuận nghịch. Trường hợp của Chị bây giờ là một cơ hội Chúa
thử thách Chị và có thể chuẩn bị để trao cho Chị ơn phúc gì cao
trọng mà chính Chị cũng không nghĩ tới. |