Thưa cha, trước đây ít năm, gia
đình con sống chung theo kiểu tứ đại đồng đường. Trong nhà có
anh rể và vài người chú dượng. Một người trong số ấy rất thích
con và con cũng vậy và con không hiểu vì sao ba mẹ con khó chịu.
Khi ấy con chỉ khoảng 16 hay 17 gì thôi. Người chú bày vẽ cho
con nhiều điều mà con không hề nghe ai nói và bản thân con cũng
không biết. Tình trạng đó kéo dài trong hai ba năm trước khi gia
đình con xin phép sống riêng nơi khác. Từ đó đến nay con cũng
không mấy khi gặp lại người chú và gia đình chú. Nhưng khi con
lớn lên, con đọc sách và con thực sự lo lắng vì đó là những điều
chỉ được phép trong hôn nhân. Trong thời gian ở chung trong một
nhà, con đã có vài lần đi xưng tội vì con thấy sợ sợ cái gì đó
và con nghĩ rằng biết những cái đó là có tội. Con thực sự muốn
được giải thoát khỏi những ám ảnh như thế và con tưởng rằng chết
là xong. Ai đó bảo con rằng tự tử là có tội nên con lại sợ mà
thôi; nhưng con không muốn mình thỉnh thoảng lại bị quá khứ dằn
vặt. Thưa cha, xin cho con biết trong quá khứ con có tội không,
và khi con xưng tội rồi, con có được tha thứ không. Con không
oán trách ai, nhưng con mong trong tương lai người trẻ như con
được hướng dẫn. Con rất cám ơn cha.
H.Đ. |
Đáp:
Chị
Celine Hải Đăng thân mến, trường hợp Chị chia sẻ trong câu thắc
mắc xin Chị an tâm. Tội là một hành vi nhân linh nghĩa là một
việc làm có suy nghĩ: biết và muốn. Vì không biết thì không bao
giờ có tội. Chỉ khi nào ta biết điều đó là điều tội lỗi vi phạm
luật của Chúa mà cứ cố tình thực hiện thì mới có tội mà thôi.
Xin Chị quên truyện cũ đó đi và vui sống trong niềm cảm tạ tình
yêu của Thiên Chúa.
Nếu
trong cuộc sống chúng ta có yếu đuối hay cố tình làm điều gì lầm
lỗi, ta thành thực xin lỗi Chúa và đến với Bí Tích Hòa Giải
(xưng tội) thì ta tin chắc chắn rằng Chúa tha thứ hết cho ta.
Đừng bao giờ nghi ngờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính sự
nghi ngờ đó mới là một điều xúc phạm đến Chúa. |