Xin cha trả lời giúp chúng con các câu hỏi: 1.Trong Tin Mừng của
Thánh Matthêu có đoạn : “ Ai nói phạm đến Con Người thì được tha
; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này
lẫn đời sau.” Thưa cha, tại sao tội xúc phạm đến Chúa Con thì
được tha, còn phạm đến Thánh Thần thì không được tha ? vậy tội
phạm đến Chúa Thánh Thần đó là tội gì ? 2. Có cha dạy chúng con:
chỉ được nói Tôn thờ Thiên Chúa….không được nói kính thờ Thiên
Chúa. Từ “Tôn thờ” để dành riêng cho Thiên Chúa. Vậy từ “kính
thờ” chúng con có được sử dụng khi nói đến Thiên Chúa không?
Thưa cha, có phải từ “kính” chỉ sử dụng khi nói tới Đức Mẹ, các
Thánh hoặc kính thờ ông bà tổ tiên ? Xin cha giải thích cho
chúng con hiểu khi nào nói “Tôn kính”, hoặc khi nào nói “kính
thờ”? 3. Xin cha giải thích cho chúng con hiểu ý nghĩa các màu
cờ được sử dụng nơi các nhà thờ của Giáo phận, Giáo xứ : Ví dụ
trong thánh Lễ truyền chức, thánh Lễ tạ ơn Giám Mục, Linh Mục,
khấn Dòng, Lễ Phục Sinh, Giáng Sinh, An táng…. Chúng con cám ơn
cha.
Mary |
Đáp:
1/
Tội phạm đến Chúa Thánh Thần được chính Chúa Kitô tuyên bố là
một thứ tội không thể được tha thứ được cả ba thánh sử của Tin
Mừng Nhất Lãm ghi lại (xem Mt 12:31-32; Mc 3:29; Lc 12:10).
Nhưng lời Chúa mạc khải ở đây không có ý giới hạn lòng thương
xót vô biên của Thiên Chúa nhưng có ý nói về phía con người cố
tình không chịu đón nhận ơn tha thứ. Vậy tội phạm đến Chúa Thánh
Linh không có ý chỉ về lời nói mà về chính tình trạng tội lỗi
của người mắc tội này. "Người nào cố ý từ chối đón nhận lòng từ
bi của Chúa bằng sự sám hối của mình, thì người đó gạt bỏ ơn tha
thứ tội lỗi của mình và gạt bỏ ơn cứu độ do Chúa Thánh Thần ban
tặng. Một sự cứng lòng như thế dẫn đến sự ngoan cố không hối cải
trong giờ phút cuối đời và bị hư mất đời đời" (GLCG 1864). Chỉ
có người cứng lòng cho đến chết mới kể là mắc tội phạm đến Chúa
Thánh Thần. Bao lâu còn sống, dù họ cứng lòng đến đâu, cũng vẫn
còn có cơ hội để thống hối và được ơn tha thứ.
2/
Theo ý nghĩa thần học của từ ngữ được sử dụng, truyền thống của
Giáo Hội dành chữ tôn thờ (latria)
áp dụng cho một mình Thiên Chúa mà thôi. Ta không được
tôn thờ bất cứ một tạo vật nào dù Thiên Thần hay Đức Trinh Nữ
Maria. Còn đối với riêng Đức Trinh Nữ Maria, Giáo Hội dành chữ
Biệt kính (hyperdulia) cho
Ngài. Còn đối với các thần thánh khác thì dùng chữ kính hay tôn
kính (dulia). Trong ngôn ngữ bình
dân nhiều khi người ta sử dụng không chính xác lắm và có thể gây
hiểu lầm cho người khác. Người Việt Nam chúng ta thường nói tới
việc "thờ cha kính mẹ" hay bàn thờ tổ tiên... chữ "thờ" ở đây
không có ý nghĩa "thờ phượng" mà chỉ là tôn kính hay kính trọng
mà thôi. Cũng có người dùng chữ "thờ kính" để áp dụng cho tổ
tiên cho nên vị linh mục nói trên có thể phân biệt hai thái độ
khác nhau đối với Thiên Chúa và đối với con người nên đề nghị
không sử dụng chữ "thờ kính" mà dùng chữ "tôn thờ" đối với Thiên
Chúa.
3/
Trong phụng vụ cũng như trong các hình thức tôn sùng bình dân
người ta mang vào nhiều những biểu tượng như cờ quạt mầu sắc,
hoa nến, hương, ... để bày tỏ tâm tình đạo đức trong các cuộc cử
hành đó. Riêng về cờ ta thấy có quá nhiều thứ loại khác nhau chỉ
về các mầu nhiệm trong đạo, các đoàn thể (đoàn kỳ) hay quốc gia
(quốc kỳ)... Do đó không thể giải thích hết ý nghĩa của màu sắc
do mỗi lá cờ đó mà tác giả có ý chọn lựa. Không có luật tổng
quát của Giáo Hội trong việc trang hoàng cờ trong các nhà thờ
Công Giáo. Các Giáo Hội địa phương có quyền để xác định các luật
lệ liên quan đến vấn đề này. |