Kính thưa Cha, từ khi anh trai
con mất đi, rồi tiếp tục người mẹ yêu dấu đau yếu cũng ra đi nữa,
khi đó, Cha có biết con nghĩ gì không? Con nghĩ con phải làm
linh mục để có thể bù lại cho anh và mẹ của con. Cứ nghĩ đến
cảnh hai người thân ra đi trong tình thương của gia đình hàng
xóm lại cả cảnh hai người được cha làm lễ an táng thì hồi ức
con lại nghẹn ngào... nhiều khi chẳng muốn học chỉ muốn ngủ để
quên đi tất cả những điều đó. Thật là một ký ức khủng khiếp, có
khi còn tồi tệ hơn nữa..Nhưng thưa Cha, cũng chính lúc đó con đã
nghi ngờ không biết Chúa có ở trên đời hay không? Tại sao Chúa
lại làm thế? Phải chăng con xin Chúa chưa thành tâm? Chẳng
phải Chúa đã bảo hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy ư?
Hay là Chúa nói dối con? Chuyện của cuộc đời con thật là rắc
rối, lại còn chuyện đi học xa nhà, còn chuyện yêu thương nữa...
Xin Cha ban cho con những lời khuyên. Daminh
NguyenDucThi
Đáp:
Chuyện vui buồn trên đời này là điều rất bình thường. Có những
lúc “họa vô đơn chí” – những tai họa đổ xuống dồn dập.
Trong trường hợp của Anh chắc chắn cũng không phải điều hy hữu.
Chúa Kitô Ngài đã từng nói với chúng ta trong Tin Mừng: Hãy vác
thập giá mình! Chúa dạy chúng ta cầu nguyện và hứa sẽ nghe lời
chúng ta khấn xin. Chúa không nói dối ai. Nhưng chúng ta phải
luôn nhớ rằng: Thiên Chúa sắp xếp để mọi sự xẩy ra để mang lại
cho ta những điều thiện hảo. Ngài hứa sẽ nhận lời cầu xin,
nhưng Ngài không hứa sẽ ban cho ta theo cách lối của ta, theo
chương trình và kế hoạch bất toàn của ta. Vậy mọi người chúng
ta nên xem xét lại và nghiêm chỉnh kiểm điểm sự hợp tác của ta
với chương trình của Chúa. Những đau khổ trong cuộc sống trần
gian này luôn là một mầu nhiệm không ai hiểu được. Bù vào đó,
chúng ta phải dùng con mắt Đức Tin để sống và bước đi trước tôn
nhan Chúa.