Đáp:
Nguoibanmoi thân mến,
Tình yêu là một mầu nhiệm, không ai có thể giải
thích được hết những lý lẽ, những hiện tượng xẩy ra giữa những
người yêu thương nhau. Là những người tín hữu chúng ta biết rằng
“Tất cả mọi người đã được Thánh tẩy đều được kêu gọi giữ đức
khiết tịnh. Người Kitô hữu ‘đã mặc lấy Chúa Kitô’ (Gl 3:27),
khuôn mẫu của mọi sự khiết tịnh. Tất cả mọi tín hữu đều được
kêu gọi sống cuộc đời khiết tịnh theo bậc sống của mình. Khi
lãnh nhận phép Rửa tội, người Kitô đã cam kết hướng dẫn các cảm
xúc của mình trong sự khiết tịnh” (GLCG 2348). Khi hai người nam
nữ gần nhau, có cảm tình với nhau tự nhiên thích biểu lộ tình
cảm của mình qua những lời nói, cử chỉ, nụ hôn, sự đụng chạm...
Là người tín hữu có trách nhiệm, chúng ta phải ý thức trách
nhiệm và giới hạn quyền lợi của mình. Tội phạm tới giới răn Thứ
Sáu là cố ý cố tình ước muốn hay tìm hưởng một thú vui sắc dục
hỗn loạn. Thú vui sắc dục bị coi là hỗn loạn khi người ta tìm
cách hưởng nó ngoài mục đích hôn nhân (sinh sản con cái và kết
hợp).
Ba yếu tố xác định tính cách luân lý của một
hành vi nhân linh:
1. Chính hành vi cụ thể mà đương sự chọn;
2. Chủ ý của của đương sự khi thực thi
điều đó;
3. Hoàn cảnh chung quanh hành vi được thực
hiện.
Chính việc hôn, ôm không phải tự nó là hành vi
tội lỗi, nhưng có thể trở thành tội khi có chủ ý xấu. Có những
hình thức ôm hôn dễ dàng dẫn đến những ước muốn tội lỗi mỗi
người tự biết và phải tự chịu trách nhiệm kiềm chế. Ngoài ra
tính cách luân lý của những hành vi này còn tùy hoàn cảnh, bậc
sống của đương sự nữa (giới tu trì, người đã có gia đình, những
người độc thân...).
Do đó, nếu những cử chỉ biểu lộ tình cảm mà có chủ ý tìm đến thú
vui sắc dục ngoài hôn nhân thì là điều xúc phạm tới Giới răn Thứ
Sáu. Nói chung thì những tội phạm tới giới răn Chúa một cách ý
thức đầy đủ là tội trọng. Nhưng những yếu tố liên quan (không
biết đủ hay muốn đủ) và những hoàn cảnh chung quang sự việc có
thể làm giảm khinh tính cách qui trách. |