Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 105

 

Thưa Cha, gia đình con có một đứa con gái sinh ra và lớn lên tại Thuỵ sĩ, khi nó đã đủ tuổi trưởng thành yêu một chàng trai Thụy sĩ. Mới đầu nó đi sớm về khuya con có la nó và nó đã bỏ nhà ra đi, sau hơn một tuần nó đã trở về. Nhưng kết quả còn bi đát hơn vì sau khi nó trở về vợ chồng con không dám nói tiếng to, không dám của trách nó. Nó được đà bố mẹ không dám làm gì nó được, nên cứ cuối tuần nó lại đi lên ở trên nhà ba má của bạn nó. Cha biết đó vì là đất nước quá tự do nên họ để cho chúng nó sống như là vợ chồng. Vì tiếng tăm gia đình con phải bao bọc che chở nó, trong khi thấy con mình sống một cuộc sống sa đoạ, mà không làm được gì. Vậy con hỏi Cha, con làm vậy có phạm tội đồng loã với con cái trước mặt Chúa không ? còn nếu con làm rùm beng ra thì gia đình không được thuận hoà, con phải mang tội bạo hành con cái. Con xin Cha giải đáp cho con, con cám ơn Cha. Xin Chúa trả công cho cha

Một người mẹ đau khổ

 
Đáp:

Người mẹ đau khổ thân mến, chúng tôi xin chân thành cám ơn bà đã chia sẻ những nỗi khổ tâm và khó xử. Chúng tôi rất thông cảm về những nỗi khổ đau mà nhiều phụ huynh phải chịu đựng vì con cái đã vượt quyền cha mẹ và cha mẹ đã không biết làm gì để hướng dẫn, giúp đỡ con cái.

Riêng về trường hợp cô con gái sinh tại Thụy Sỹ của bà tôi xin góp ý thế này: Xin bà cứ bình tĩnh hướng dẫn cô ấy sống đúng theo những giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo theo sự khôn ngoan của bà. Nếu cô ta nghe thì quá tốt, còn nếu cô ấy không nghe thì âm thầm cầu nguyện và tìm dịp hay cách thế nào hữu hiệu hơn để theo dõi giúp đỡ. Nhưng nên nhớ điều này: Nếu mình đã làm hết cách để giáo dục từ nhỏ mà không thành công thì hãy dâng cho Chúa phần còn lại. Vì đã làm hết bổn phận của mình thì chắc Chúa không trách phạt mà còn thưởng công nữa. Nếu vì lý do nào đó mà không làm trọn bổn phận của mình thì hãy thống hối ăn năn, xin Chúa tha thứ và cố bù đắp lại những gì có thể theo khả năng của mình. Còn cô con của bà đã trưởng thành rồi tức là đã có thể chịu trách nhiệm về những quyết định riêng của mình thì hãy để cho cô ấy chịu trách nhiệm. Đừng bắt mình phải mang ách của người khác một cách vô lý. Tôi thiết tưởng không nên ồn ào, gây những sự tranh cãi, xích mích nhau chẳng ích lợi gì mà còn gây nên những bất lợi cho chính gia đình bà và nhiều người khác.


GHI CÂU HỎI