Chị NTNM thân mến, tôi có thể tóm lại vấn nạn cách
đơn giản là: “Khi người ta ra tòa ly dị có được rước lễ
nữa không?”Theo nguyên tắc chung: tất cả mọi người đã
được chịu phép rửa tội, nếu không bị luật ngăn cấm, đều
có thể và phải được rước lễ (xem GL số 912). Trong một
số trường hợp, Luật của Giáo Hội đã xác định những hạn
chế và ngăn cấm việc rước lễ. Ta có thể nêu lên những
trường hợp sau:
- Các trẻ em không hiểu biết đủ và chưa được chuẩn
bị kỹ để có thể hiểu được mầu nhiệm Chúa Kitô theo
khả năng của mình để có thể rước lễ với đức tin và
lòng sốt sắng;
- Những người bị vạ tuyệt thông hay cấm chế;
- Những người ngoan cố sống trong tội trọng tỏ
tường;
- Những người ý thức mình đang mắc tội trọng.
Chị bạn của Chị nếu không vào một trong những trường
hợp trên thì không bị ngăn cấm việc rước lễ. Con vấn đề
ly dị thì sao?
Luật Chúa và luật Giáo Hội đều cấm việc ly dị.
“Ly dị là một vi phạm nặng nề đối với luật tự
nhiên: nó dám phá vỡ giao ước đã được hai vợ chồng tự do
ký kết, là sống với nhau cho đến chết. Ly dị gây ô nhục
cho giao ước cứu độ mà hôn nhân là dấu hiệu” (GLCG
2384).
Tuy vậy, Giáo Hội cũng nhận rằng: “Có thể một
trong hai người phối ngẫu là nạn nhân vô tội của việc ly
dị do tòa đời công bố: người này không lỗi luật luân
lý. Có một sự khác biệt lớn lao giữa một người phối ngẫu
đã thành tâm cố gắng sống trung thành với bí tích hôn
phối và bị bỏ rơi cách bất công, - và người phối ngẫu đã
do một lỗi nặng của mình mà phá hủy cuộc hôn nhân thành
hiệu theo Giáo luật” (GLCG 2386).
“Tuy nhiên có những tình trạng mà sự vợ chồng
chung sống trở nên không thể duy trì được nữa, vì những
lý do rất khác nhau. Trong những trường hợp đó, Giáo Hội
chấp nhận sự ly thân của hai vợ chồng, chấm dứt sự chung
sống, nhưng hai người vẫn là vợ chồng của nhau trước mặt
Thiên Chúa, họ không được tự do để kết hôn với
người khác” (GLCG 1649). Giáo lý Công Giáo còn thêm
rằng: “Nếu sự ly dị tòa đời là cách duy nhất để bảo
đảm một số quyền lợi chính đáng, để lo cho các con hoặc
để bảo vệ di sản, thì có thể được dung thứ và không tạo
thành một lỗi phạm nào về luân lý” (GLCG 2383; xem
GL 1151-1155).