NĂM ĐỨC TIN VỚI THÁNG BÁO HIẾU

                    Phó tế Gioan M. Thiên Khải, CMC. Phụ trách Miền

 Thưa anh chị em,

Như chúng ta đã biết, cách đây một năm Đức Giáo Hoàng đương kim đã ban hành một Tông thư. Tông thư đó có tựa đề là: “Poreta Fidei”. (Cánh cửa Đức tin). Trong Tông thư này, ngài tuyên bố sẽ mở một năm “Đức Tin” cho Giáo hội bắt đầu ngày 11.10.2012, và đến ngày 24.11.2013 sẽ kết thúc. Sở dĩ ngài chọn ngày 11.10.2012 khai mở năm “Đức Tin”, vì hôm ấy kỷ niệm 50 năm họp Công Đồng Vaticano II năm 1962 và kỉ niệm 20 năm ban hành sách Giáo lý Giáo hội Công giáo năm 1992. Đó là hai mốc lịch sử mà ĐTC muốn lợi dụng dịp này để tổ chức một “Năm Đức Tin” cho  Giáo Hội.

Trong buổi họp với các nhân viên bộ Giáo lý đức tin, ĐTC nói rằng: “Hiện nay nhiều nơi đức tin có nguy cơ bị dập tắt như một ngọn lửa đang tàn. Những khủng hoảng đức tin sâu xa nhất chính là mất ý thức tôn giáo trong đời sống”. Tuy một lời ngắn gọn nhưng nói lên sự quan tâm của vị chủ chăn đối với Giáo hội.

     Thế thì căn cứ vào đâu mà ngài nói lên những nhận xét đó?

Thưa, với kinh nghiệm hơn 20 năm làm Bộ trưởng Bộ đức tin và 5 năm trên ngôi Giáo Hoàng, Ngài đã thấy nhiều nơi mọi tầng lớp trong Giáo hội cũng như ngoài Giáo hội đức tin đã bị lung lay.

Ngoài Giáo hội đây, là những tôn giáo bạn, những tôn giáo tin vào Chúa, nhưng không hiệp thông với Giáo hội Rôma. Những tôn giáo này ngày nay cũng đang gặp những thử thách về đức tin. Mới đây em xem một đoạn phim ngắn, em thấy rất đông các mục sư Tin Lành, là những người chuyên giảng về Chúa Kitô, chuyên giảng về Kinh Thánh vậy mà bây giờ họ tuyên bố bỏ đạo, trở thành vô thần, vì họ không còn tin vào Chúa, cho nên họ không thể giảng về Chúa nữa.

Rồi trong Giáo hội, số tín hữu hiện tại được rửa tội trong Giáo Hội Công giáo hơn 1tỉ người, nhưng thử hỏi trong số người tín hữu này sống đức tin như thế nào?

Chúng ta biết rằng trước đây ở bên các nước Châu Âu là chiếc nôi đức tin, vì máu các thánh tông đồ, và các vị tử đạo đã đổ ra tưới thấm không biết bao nhiêu trên mảnh đất này, từ đó phát sinh ra các Kitô hữu. Và cũng từ đó các nhà truyền giáo mới mang hạt giống đức tin gieo vãi trên các xứ truyền giáo khác. Vậy mà ngày nay Châu Âu phần đông đã mất đức tin. Chính vì thế Đức Thánh Cha đã hô hào đểø tái “Phúc Âm hóa” và ngài nhắm vào Châu Âu một cách đặc biệt hơn, bởi vì họ là trưởng nữ của Giáo Hội.

Mặc dầu họ vẫn tin có Thiên Chúa, nhưng họ sống không cần Thiên Chúa nữa. Hay nói cách khác, họ loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống dưới nhiều hình thức khác nhau. Họ sống tự do, muốn tin gì thì tin muốn giữ thì giữ... chứ không theo một luật nào và không theo một đấng nào có quyền trên họ cả. Đó là lý do ĐTC tổ chức một năm Đức tin để củng cố lại đời sống đạo.

1/ Tin là gì?

Tin là sự gắn bó bản thân mình với Thiên Chúa và chấp nhận những chân lý Chúa mặc khải. Những chân lý Chúa mặc khải và những điều Hội Thánh dạy đó là đối tượng của đức tin, được qui tóm lại trong Kinh Tin Kính. Trong đó ta tuyên xưng một Thiên Chúa là Cha, Đấng dựng nên muôn loài muôn vật, đã yêu thương và cứu chuộc chúng ta... Ngài là nguồn hạnh phúc, là đối tượng duy nhất của chúng ta.

2/ Đức tin là một hồng Chúa ban.

Đức tin là nhân đức đối thần Chúa ban từ khi chúng ta lãnh Bí tích rửa tội. Cho nên ĐTC nói: “Cửa vào Đức tin là Bí tích rửa tội”. Khi chúng ta bước qua ngưỡng cửa ấy là bắt đầu một cuộc hành trình dài, một cuộc lữ hành đức tin tiến về nhà Cha.  Vì thế, ngày lãnh Bí tích rửa tội phải coi là ngày quan trọng nhất, vì chúng ta được ơn đức tin. Và phải coi ngày đó quan trọng hơn ngày chúng ta sinh ra. Thật vậy, nếu chúng ta sinh ra trên đời mà không có đức tin thì có nghĩa lý gì?

Anh chị em hãy nhớ lại ngày rửa tội là một ngày hồng phúc. Ngày Chúa cho chúng ta được mặc áo đẹp nhất, đó là mặc lấy Đức Kitô. Chúng ta được đeo nhẫn quý phái và được đi giầy, xứng đáng là người con trong nhà Cha chứ không phải là đầy tớ. Chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha; được đồng thừa tự với Đức Kitô; được gọi Đức Mẹ là mẹ; được gia nhập Hội thánh; được lãnh nhận các Bí tích và được lãnh lấy phần gia nghiệp Nước trời mai sau trong nhà Cha, đó là tất cả kho tàng quý báu mà chúng ta được lãnh nhận từ hồng ân rửa tội.

Có thể nói, ngày hôm đó, khi Linh mục xức dầu thánh ghi ấn tín trên mình chúng ta, lúc đó chúng ta được tháp nhập vào Chúa Kitô, thì từ trời cao Chúa Cha nhìn xuống và Chúa nói: “Đây là con Ta yêu dấu”. Vì chúng ta được đồng hóa với Chúa Kitô, đó là ân huệ lớn lao chúng ta cần cảm tạ Chúa.

3. Sống đức tin.

Đức tin là một hồng ân Chúa ban từ khi lãnh Bí tích rửa tội, tựa như hạt giống gieo vào mãnh đất tâm hồn. Vì thế bổn phận chúng ta là cộng tác với ơn Chúa mà làm cho hạt giống đó được lớn lên. Thánh Giacôbê nói rằng: “Đức tin không việc làm là đức tin chết”. Vậy để sống đức tin, chúng ta thực hành ít là những việc sau đây:

a/ Đặt Chúa quan trọng nhất.

Chúng ta thường ca tụng Chúa danh hiệu này danh hiệu khác, ưu phẩm này ưu phẩm kia, nhưng trong thực tế, Ngài có quan trọng với chúng ta không? Nếu Chúa là đối tượng quan trọng nhất, không gì quan trọng hơn Chúa, thì phải coi thánh ý Chúa quan trọng, lời của Chúa quan trọng, những giáo huấn của Chúa quan trọng.

Vì Chúa quan trọng, nên chúng ta phải dành thời giờ, tài năng, sức khỏe... mọi điều tốt đẹp nhất, chúng ta dành ưu tiên cho Chúa mà không tính toán, bởi vì Chúa quan trọng đối với chúng ta.

Chớ gì sống “Năm Đức Tin”, mỗi người hãy ý thức đặt Chúa ưu tiên trên hết và để Ngài chi phối tất cả đời sống chúng ta.

b/ Cử hành mầu nhiệm đức tin.

Khi tham dự Thánh lễ, là chúng ta cử hành mầu nhiệm đức tin. Chúng ta hãy cử hành với tất cả ý thức - trang nghiêm- linh động và đầy đủ theo ý Giáo Hội muốn. Đặc biệt, lúc rước lễ về, chúng ta nhớ cầm lòng cầm trí cám ơn Chúa về hồng ân đức tin này. Đồng thời, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta.

c/ Làm dấu Thánh giá cho đúng.

Dấu Thánh giá mang nhiều ý nghĩa:

- Dấu Thánh giá là dấu chỉ thuộc về Chúa Kitô.

- Dấu Thánh giá là dấu chỉ người môn đệ Chúa.

- Dấu Thánh giá là biểu lộ đức tin.

Thưa anh chị em,

Chúng ta đang sống trong tháng 11, là tháng cuối cùng của năm Phụng vụ. Chúng ta cảm thấy sự mau qua của thời gian. Không đầy 60 ngày nữa là năm cùng tháng tận và mỗi một ngày qua đi là chúng ta bước gần đến nắm mồ một bước. Chính vì thế mà Giáo Hội đã chọn tháng 11, là tháng báo hiếu, là tháng để tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta. Việc tưởng nhớ này mang 2 lý do sau đây:

I. Nhớ đến người chết để biết ơn.

Chúng ta tưởng tượng thế giới sẽ ra sao nếu không có những người đi trước chúng ta. Nếu không có ông bà cha mẹ, thì chắc chắn chúng ta không có trên trần gian này. Nếu ông bà tổ tiên không truyền lại đức tin, thì làm sao ngày hôm nay chúng ta biết thờ phượng và kính mến Chúa.

Như vậy, các ngài làm nên đời chúng ta. Các ngài xây dựng đất nước cho chúng ta. Các ngài truyền lại cho chúng ta một di sản cao quí, đó là đức tin vững mạnh vào Chúa. Vì thế, tưởng nhớ đến các ngài để biết ơn. Cầu nguyện cho các ngài là một việc làm hợp lý, một bổn phận không thể thiếu trong đạo hiếu.

Sống ở đời, được thương, được nhớ, được quan tâm là nhu cầu thiết yếu của mọi người. Thật vậy, người trộm lành trên thập giá, anh không xin Chúa tha tội, cũng không xin Chúa làm phép lạ cứu anh, nhưng chỉ xin Chúa một điều đó là: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”.

Mẹ Mônica trên gường hấp hối cũng nhắn nhủ người con thân yêu của mình là Âugustinô như sau: “Con ơi! Mai ngày mẹ chết con chôn mẹ ở đâu cũng được, nhưng mẹ xin con một điều, là hãy nhớ đến mẹ mỗi khi con bước đến bàn thánh”.

Ông bà tổ tiên chúng ta khi được Chúa gọi về chắc chắn cũng khát mong một điều duy nhất nơi chúng ta đó là: Hãy nhớ đến họ. Tại sao vậy? Thưa bởi vì Giáo lý Giáo hội Công Giáo dạy rằng: “Những ai dù chết trong ân nghĩa Chúa, vẫn phải chịu thanh luyện sau khi chết, vì đây là cuộc thanh tẩy cuối cùng để xứng đáng bước vào thiên đàng”.

Vậy để tưởng nhớ các linh hồn, cũng như đáp lại lời tha thiết kêu xin của họ, sách GLCG số 1032 Giáo hội dạy chúng ta dùng những phương thế giúp các linh hồn luyện ngục như:  Đọc kinh, lần hạt, ăn chay hãm mình, bố thí, nhường ân xá, nhất là xin lễ và dâng lễ cầu cho các linh hồn.

1. Thánh lễ Misa

Công đồng Trentô dạy: “Các tín hữu còn sống có thể cầu nguyện cứu giúp các linh hồn luyện tội, nhưng lời cầu nguyện giá trị nhất chính là Thánh lễ Misa ”.

Thánh Tôma Aquimô nói: “Không có hy sinh nào giải cứu các linh hồn luyện tội nhanh chóng cho bằng Thánh lễ Misa ”.

Thánh Gioankim khẩu nói rằng: “Khi Thánh lễ Misa cử hành trên trần gian, thì Chúa sai các thánh xuống mở cửa luyện ngục ”.

2. Làm những việc có ân xá:

Ngày 1-11- 1967 Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã ban ơn Đại xá cho những ai đọc đủ 50 Kinh Mân côi chung với gia đình, trong nhà thờ, tu viện, các hội đạo đức, thì được hưởng một ơn Đại xá.

Thánh Alanô dòng thánh Đa-Minh kể lại rằng: “Nhiều tu sĩ nam nữ đang đọc Kinh Mân côi, thì thấy linh hồn luyện tội bay về Thiên đàng”.

3. Cầu nguyện

Thánh Gioan kim khẩu dạy rằng: “Khi có người thân qua đời, anh chị em khóc lóc kêu la thảm thiết nào có ích chi, tốt hơn là nên đọc kinh cầu nguyện cho người quá cố ”. Không cần chúng ta phải đọc nhiều, nhưng chỉ bằng đọc kinh Vực Sâu hay những lời vắn tắt như:

- Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời...

- Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn...

- Tác động “Giêsu Maria Giuse...

4. Ăn chay, hãm mình, bác ái.

- Muốn cho các việc chúng ta làm sinh ích cứu rỗi cho các linh hồn, thì thánh Tôma Aquimô dạy rằng:

a/ Phải làm có tính cách đền tội. Ngài nói: “Đền tội cho những người chết thì đẹp lòng Chúa hơn cho những người còn sống, vì người chết đang ở trong tình trạng khẩn thiết, họ không còn tự giúp mình được nữa ”.

b/ Phải làm khi có ơn nghĩa Chúa, nghĩa là sạch tội trọng.

II. Nhớ đến người chết để biết sống.

Con người không ai tránh khỏi cái chết. Bởi vì “sinh lão bệnh tử” là kiếp nhân sinh. Càng sống lâu càng gần cái chết hơn. Và ngay khi đang sống, cái chết cũng đã báo hiệu. Nào là tóc rụng, mắt mờ, răng rụng, gối mỏi chân run... Tất cả lần lượt từ bỏ chúng ta, và cuối cùng là hơi thở.

Mỗi lần đi đám tang, hay dự lễ an táng, là những dịp nhắc nhở chúng ta rằng: một ngày nào đó sẽ tới phiên mình từ giã cuộc đời như họ.

Bởi vì, biết bao người tài giỏi đã qua đi. Biết bao anh hùng tướng mạnh đã nằm xuống trong lòng đất lạnh. Biết bao lãnh chúa hùng cường làm nghiêng trời lệch đất, giờ đây chỉ còn là nắm xương khô. Không ai tránh khỏi cái chết. Hiểu được như thế, chúng ta sẽ biết chuẩn bị hành trang trong từng ngày sống.

Ai cũng biết chắc mình sẽ chết, nhưng chẳng ai biết được về ngày giờ chết của mình như thế nào. Vì thế, cần phải chuẩn bị thật chu đáo ngày chúng ta ra trước toà Chúa.

Thánh Nữ Têrêsa Avilla nói rằng: “Nếu hằng ngày chúng ta năng suy gẫm về sự chết, thì sẽ khó phạm tội, và như thế Nước Trời đang ở ngay trong lòng chúng ta”.

Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã dành riêng một căn phòng trong điện Vaticăn, căn phòng này bí mật không ai được phép ra vào. Ngày nào ngài cũng vào trong căn phòng này, không biết để làm gì. Chỉ khi ngài qua đời, người ta mới khám phá ra trong căn phòng này chỉ có chiếc quan tài ghi tên ngài, lúc đó mới biết hằng ngày ngài vào đây để suy niệm về sự chết của mình.

Vậy để chuẩn bị hành trang đi về với Chúa, hằng ngày chúng ta nên làm những việc sau đây:

1. Cầu nguyện

- Chúa Giêsu nói: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì không biết ngày nào, giờ nào Chúa các con sẽ đến ”. Vì Chúa đến bất ngờ như kẻ trộm.

2. Năng tham dự thánh lễ Misa.

Thánh Anselmô dạy: “Sốt sắng dâng một thánh lễ khi còn sống, thì lợi ích hơn cả ngàn thánh lễ khi đã qua đời ”.

Chúa Giêsu nói với thánh nữ Giêtruđê rằng: “Vào giờ chết, Ta sẽ sai nhiều vị thánh xuống luyện ngục để mau chóng đưa những linh hồn nào khi còn sống đã siêng năng tham dự Thánh lễ Misa ”.

3. Sống Bác ái và lần hạt Mân Côi.

Những người phải đền phạt lâu ở luyện ngục thường là những tội lỗi đức ái như: hay phê bình, nói hành, xét đoán người khác, không chịu làm hoà, tha thứ cho người khác.

Chuyện kể rằng: Có người đàn bà kia chết vì phá thai, nhưng bà khiêm nhường sám hối ăn năn, nên được Chúa cho sớm về thiên đàng.

Còn người đàn ông kia, đi đọc kinh dự lễ hằng ngày, nhưng vì ông hay phê bình chỉ trích, nói hành, xét đoán người khác, rồi than thân trách phận. Vì thế, ông phải bị giam lâu ngày trong luyện ngục.

Cậy nhờ Mẹ Maria là người có phúc vì Mẹ đã tin vào Lời Chúa. Xin Mẹ giúp chúng ta biết ý thức củng cố lại niềm tin của mình trong đời sống đạo. Đồng thời nỗ lực sống niềm tin các thánh cùng thông công bằng những việc lành phúc đức để cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện tội. Amen.