Người vợ phi thường

Câu chuyện thứ nhất: chuyện kể rằng: trong túp lều tranh lụp xụp ở một xóm nghèo. Có người đàn bà đáng thương phải sống vất vả với đàn con thơ. Chồng bà là một con người tục tằn thô bạo, chỉ biết ăn chơi và nhậu nhẹt, quên đi trách nhiệm làm chồng làm cha. Ong vắng nhà suốt ngày, mọi người chỉ thấy ông trở về nhà trong cơn say mèm rồi chửi bới, đánh đập vợ con. Những lúc ấy, bà vợ chỉ biết đem con đi trốn. Ngày ngày bà vui vẻ nhẫn nại với nghề giặt giũ quần áo từ nhà này tới nhà khác đề nuôi con. Cam chịu số phận hẩm hiu bạc bẽo với những trận đòn oan ức của chồng.

Rồi một tối kia ông về trễ hơn mọi ngày nhưng tỉnh táo và ít say sưa hơn. Ong nghe tiếng thì thầm từ trong nhà, máu ghen nổi lên. Nghi vợ đang tư tình với ai? Ong nghiến răng : “ vô phúc cho mày gặp phải ông đêm nay”. Rồi ghé tai vào nhìn qua khe cửa, ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy cảnh vợ con ông đang quì đọc kinh dưới ngọn đèn leo lét. Tiếng kinh dứt ông nghe rõ tiếng bà nói với các con; “chúng con hãy cầu nguyện cho người cha tốt lành của chúng con bằng một kinh lạy cha …”. Trước khung cảnh đầm ấm tình mẫu tử đó, lửa hung ác trong tim ông vụt tắt, tâm hồn cứng cỏi bỗng như sáp ong mềm ra trong hơi nóng. Mắt ôngbừng sáng sau cơn mê ngủ dài, ông nhận ra lòng tốt của vợ cùng tình yêu quảng đại dành cho ông_ một người chồng luôn ngược đãi vợ. Không những đã tha thứ mà còn xoá bỏ hình ảnh xấu của ông bằng cách in vào tâm trí các con hình ảnh tốt của một người cha khả kính. Ong nghĩ mình từ nay phải hết sức sống xứng đáng là người cha tốt lành nhân hậu, chung thuỷ, trách nhiệm như vợ con ông đã nghĩ tốt về ông.

Câu chuyện thứ hai: trong một lần chia sẻ với nhóm cựu học sinh FMA. Tôi được nghe chị bạn kể về người hàng xóm của chị. Ong chồng cũng sáng xỉn chiều say, cũng đánh đập vợ suốt, cô vợ rất khổ cực vất vả, sáng nào cũng đi bán rau ở chợ nuôi con ăn học nhưng không bao giờ nghe chị than phiền về chồng. Là hàng xóm rất thân, những lúc gặp nhau chị này thường bảo: “tao cầu cho nó chết sớm ngày nào mày đỡ khổ ngày ấy, thấy nó cứ đánh mày hoài mà tao sót! Chồng con gì mà chẳng lo làm ăn chỉ tối ngày ăn nhậu đánh đập vợ con, bắt vợ đưa tiền đi nhậu, không có đưa cũng đánh, bỏ mẹ nó cho rồi. Nhưng chị một mực bên chồng “không đâu chị ơi! Nhà em tốt lắm anh ấy thương vợ con lắm. Con cái em đứa nào cũng kính trọng ba chúng vô cùng”. Đó là câu mà ai cũng nghe được khi họ đề cập với chị về ông chồng say xỉn này, và chị bạn tôi kể chẳng biết cô ấy giáo dục con thế nào mà khi có ai mở miệng chê bai bố chúng là chúng cứ bênh chằm chặp: “không cô ơi! Bố cháu tốt và thương mẹ con cháu lắm, chúng cháu rất thương bố”. Không phải chỉ bây giờ nó mới nói mà từ hồi bé đã luôn nói tốt cho bố chúng. Và chúng cũng rất vâng lời mẹ, đến nỗi khi anh vướng vào xì ke, trong nhà có gì cũng đem bán mà không bao giờ nghe vợ con than thở một lời, và nhất là không ai biết anh chuyển từ xì ke sang sida, chỉ khi đi chết đem thiêu bà con họ hàng nói ra mọi người mới biết. Ai cũng thương chị vợ hiền lành nhẫn nhục, biết dạy con. Thời gian sau này ông chồng gần chết, chị và các con chăm sóc chu đáo. Và như thể để thưởng công cho nỗi vất vả, lòng quảng đại bao dung của mẹ con chị mà các con chị học hành rất giỏi. Từ hồi chồng mất gia đình lúc này khá lắm, nếy không nói là giàu lên, nhờ mấy cháu đã ra trường đi làm, hàng xóm họ hàng ai cũng thương giúp đỡ tạo điều kiện tìm việc làm tốt cho chúng.

Tôi nghĩ cả hai câu chuyện trên, người mẹ đã biết thực thi lời Chúa, sống và thực hành câu “không phải tha thứ 7 lần mà đến 70 lần 7”(Mt 18,22). Tha hoài tha mãi… điều quan trọng là người mẹ luôn biết dạy con luôn tha thứ, luôn nghĩ về cha với một lòng yêu thương. Chúng ta có thể chắc chắn rằng Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Vì sức mạnh của lòng tha thứ sẽ phái sinh sự sống, thêm lòng can đảm để ta vững bứoc trên đường đời dù gặp bao gian khổ vẫn vượt qua được, vì mỗi lần tha thứ là một cuộc biến đổi con người ta và anh em ta nên tốt lành trọn vẹn đáng yêu, tha thứ là ta thi hành sứ mạng Chúa ban, bù lại ta được hưởng ơn trọng hậu sau này, có phải không bạn?