NGHÈO TRONG HẠNH PHÚC Quả thực là như thế – chẳng ai nghèo như cậu em trai tôi – nhưng trong mắt tôi, vợ chồng em hạnh phúc thì không ai bằng. Từ ngày lấy vợ, tôi chưa hề bao giờ thấy vợ chồng em cãi nhau bao giờ vì em tâm niệm rằng nghèo đã khổ rồi thì cãi nhau mất hạnh phúc còn khổ hơn nữa. Với ba đứa con phải lo nuôi dưỡng, công việc làm ăn không ổn định, sức khỏe hom hem gầy yếu, vợ chồng con cái cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc – nghèo thật nghèo hình như càng nghèo chúng càng hạnh phúc hơn thì phải. Nhìn ba đứa con gầy giơ xương, mặt mũi đứa nào cũng sáng sủa mà thân hình thì gió thổi bay, ốm nhom ốm nhách. Chị em chúng tôi gia đình đứa nào cũng chỉ khá hơn một chút nên chỉ giúp đỡ ít nhiều nhưng có thấm vào đâu với việc chi tiêu hàng ngày của một gia đình. Tiền học của các cháu cô em gái thứ ba của tôi thường xuyên chi viện. Đồ ăn thức uống, gạo nước cô em thứ hai cũng sẵn sàng lo lắng. Những lúc kiệt quệ, con ốm vợ đau, đám xá hầu như chị em tôi – 3 đứa con gái trong nhà cũng rất nhiệt tình nâng đỡ. Nhưng vẫn chỉ là muối bỏ bể cho nhu cầu của một gia đình. Điều tôi muốn nói ở đây là cái hạnh phúc được lan tỏa từ mái ấm gia đình này có lẽ tôi phải khẳng định rằng từ ngày em dâu tôi về nhà chồng, tôi chưa bao giờ thấy chúng cãi nhau bao giờ, một lời nói nặng với chồng cũng không có. Em luôn niềm nở vui vẻ và chịu đựng trong mọi hoàn cảnh sống. Hết sức chiều chồng, nhỏ nhẹ trong từng lời ăn tiếng nói, lúc nào cũng lo lắng cho chồng cho con. Chồng đi làm một mình ở nhà vừa gia công dệt máy dây dù, vừa cơm nước cho con cái. Bây giờ con đã lớn, cu Quang đang học lớp 12, cu Khanh lớp 9 còn bé Trâm lớp 8. Con càng lớn càng phải chi tiêu nhiều, hàng họ càng lúc càng ế ẩm. Người ta không mướn gia công nữa, em đi làm, chồng thì đau yếu luôn nên phải nghỉ ở nhà lo cơm nước cho con, cho vợ. Đi làm đầu tắt mặt tối tăng ca suốt tới 9 h đêm mới về đến nhà nhưng em vẫn tươi tỉnh, vui vẻ. Riêng cậu em tôi hiền như cục đất, lúc nào cũng hết mình vì vợ vì con. Con cái tuy đã lớn, công việc bề bộn chỉ với chiếc xe đạp cọc cạch nhưng đứa nào đi học cũng được bố hay mẹ chở đi đón về, không bỏ sót một buổi nào dù mưa hay nắng. Trong suốt nhiều năm như thế, tình thương con của người cha thể hiện rất rõ nét. Chính bản thân tôi cũng chưa một ngày đưa con đi học trừ những lúc phải đưa con đến lớp ngày đầu tiên. Vậy mà em thật đáng cho tôi khâm phục, nhìn em những ngày con còn bé chở ba đứa một lần, lớn lên thì các cháu học trái buổi có khi phải chở 2 chuyến vì con đi học thể dục. Cứ thế, các cháu lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Từ những việc nhỏ nhặt nhưng lâu dài như thế và còn những việc săn sóc thật tỉ mỉ cho con cái. Tôi nhớ có lần ti vi có phim hay cả nhà em lên coi trên nhà cậu em trai cả tôi, thương vợ và các con ngồi coi ti vi sợ bị cảm lạnh, nó mang một lô áo ấm lên, mỗi ngừơi một cái từ vợ đến con bảo mặc vào. Ai cũng thấy thật cảm động và thèm lấy hạnh phúc của gia đình nó. Riêng tôi, cả đời tôi muốn noi gương gia đình em “dù nghèo mà vui – hỏi ai không hé môi cười”. Vâng đã có một bài hát nào như thế đó. Hạnh phúc trong cảnh nghèo, như gia đình Thánh gia thất xưa - một người chồng hiền lành cần cù chịu khó, một người vợ dịu dàng vui vẻ nhẫn nại và chịu đựng. Đó là tấm gương sáng cho chúng tôi. Trong cuộc sống đa đoan hôm nay với bao nỗi khó khăn và hạnh phúc gia đình luôn mong manh như chỉ treo mành. Dù vật chất thật dư thừa đầy đủ mà vợ chồng vẫn cãi nhau như cơm bữa, nhà cao cửa rộng, xe hơi tiền bạc rủng rỉnh mà vợ chồng cắn cấu xào xáo, con cái hư hỏng. Riêng các cháu tôi, biết cảnh nghèo của bố mẹ, về là xoay ra quay suốt hoặc đo hàng cho mẹ, ăn uống thiếu thốn nhưng chẳng kêu ca, hay trách cha hờn mẹ, anh em luôn hòa thuận kính trên nhường dưới, thảo kính cha mẹ, lâu lâu đến thăm em vào buổi tối cha mẹ con cái đọc kinh chung, lần hạt, đọc lời chúa. Điều này gia đình tôi và nhiều gia đình khác phải coi lại. Có nhiều người còn cho đọc kinh tối mà lần hạt là cổ hủ, là khó thực hiện, vì chỉ mới có 10 kinh mà con cái đã cho là khó chịu trong khi phim này phim kia dài lê thê bất tận hết chương trình này tới chương trình khác. Tôi nghĩ có lẽ nhờ những buổi kinh tối như thế mà chúa và mẹ đã chúc lành cho gia đình em. Để nhờ gương thánh gia đời sống êm ấm hạnh phúc của gia đình em đã là gương tốt cho mọi người trong cuộc sống đạo hôm nay mà Giáo hội Việt Nam đã đưa vào làm chủ đề cho Giáo hữu Việt Nam trong thời kinh tế mở cửa của đất nước ngày càng thay đổi. Thanh Anh Nhàn |