Maria Nhã Thanh

CHIỀU ĐÀ LẠT

 

Một chuyến hành hương bao kỷ niệm
Có Mẹ bên con lòng thanh thản
Đoàn con thăm viếng Mẹ, Mẹ ơi!
Đồi núi hoang vu, bóng Mẹ hiền.
Mưa chiều vừa dứt, hoàng hôn xuống
Mẹ đứng hiên ngang giữa núi rừng
Tận Hiến gia đình con của Mẹ
Đi thì nao nức, về thương nhớ.
Lời Mẹ nhắn nhủ mãi bên con.
Tận Hiến là gì con có biết
Yêu thương, tha thứ, luôn cầu nguyện
Con khắc ghi sâu mãi trong lòng
Có Mẹ đồng hành với chúng con
Chuyến đi vui lắm! Mẹ, Mẹ ơi!
Có Cha đặc trách, có anh miền.
Có tình bác ái, có hiệp thông.
Đêm đêm cầu nguyện con lần hạt
Xin Mẹ cầu bầu Chúa thương con
Vì đời tội lỗi quá Mẹ ơi!
 
 
MƠ ƯỚC

 

Đêm thao thức mong cho trời mau sáng
Năm giờ rồi xe lăn bánh ra đi
Con ao ước một lần đến với Mẹ
Chuyến đi này con vui lắm Mẹ ơi!
Lòng thổn thức với bao lời cầu nguyện
Xin cho con và cho cả đoàn đi.
Đến với Mẹ trong niềm mong ước đó
Đêm hoang vu đất thánh Mẹ La Vang
Con cảm nhận một tình thương của Mẹ
Mẹ tha thứ có lúc con xao lãng
Để Mẹ buồn dòng lệ chảy hoen mi
Hai đêm ngủ trong căn phòng nhà Mẹ.
Con chợt nghĩ để viết dòng thơ nhỏ
Sáng mai này đoàn con lại ra đi.
Tạ ơn Chúa cho con đến với Mẹ
Con mong khỏe có ngày con tái ngộ.
Chuyến đi này có Cha Tính Đồng Công
Có Thầy Châu Tận Hiến cả niềm vui
Con quên mất những ngày dài mệt mỏi
Có hành hương mới thấy tình bác ái.
Con của Mẹ luôn gắn bó bên nhau.
Xin Mẹ hiền cầu cùng Chúa ban cho
Đoàn con về được bình an trong Chúa.