| Ave Jesu Maria Joseph Đề tài tháng 5 năm 2012 PHÚC CHO AI KHÔNG THẤY MÀ TIN
Anh chị em thân mến, Tháng Năm, Giáo Hội dành để biệt kính Mẹ, Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Giáo Hội hoàn vũ, Mẹ của mỗi Giáo Hội địa phương và là Mẹ của từng người Kitô hữu chúng ta. Tháng Năm cũng là tháng hoa kính Mẹ. Người tín hữu Việt Nam với lòng sùng kính Mẹ đặc biệt, đã dâng những đóa hoa muôn sắc lên Mẹ với tất cả tấm lòng thành. Là những người con đã tận hiến cho Mẹ, trong tháng nầy, chúng ta cũng sốt sắng dâng lên Mẹ những tràng hoa Mân Côi với những lời kinh Kính Mừng như những đóa hoa thấm đượm tình yêu của những người con thảo dâng lên để tôn vinh Mẹ hiền. Đây lời Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhắn nhủ các bạn trẻ và mỗi người chúng ta: “Hôm nay, cùng nhau chúng ta khẳng định rằng kinh Mân Côi không phải là một thực hành kể như đã cũ xưa, như những kinh của những thời gian khác nhau được nhớ lại cách luyến tiếc. Ngược lại, kinh Mân Côi đang kinh nghiệm một Mùa Xuân mới. Không chút hồ nghi, đây là một trong những dấu hùng biện nhất của tình yêu mà thế hệ trẻ nuôi dưỡng đối với Chúa Giêsu và Mẹ Ngài, Đức Maria” (Huấn từ ngày 8.5.2008). * Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 20,28-29) Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” I. Ý CHIA SẺ 1. Tin là thế nào? Tin là trí khôn ưng thuận những điều Chúa dạy trong Thánh Kinh, theo sự thúc đẩy của ý chí và dựa vào uy tín của Lời Chúa, vì Ngài không lừa dối ai. Tin chính là biết - biết Thiên Chúa là ai, biết Ngài yêu thương chúng ta và muốn giúp đỡ chúng ta, biết rằng những lời hứa của Ngài là dành cho chính mỗi người chúng ta, biết rằng Ngài đáp trả lời ta khi cầu nguyện, biết rằng Ngài sẽ thực hiện cho dù sự hiểu biết ấy trái ngược với những hiểu biết thông thường của chúng ta. Tin là lôi kéo đến cùng Đức Kitô như lời Chúa phán: “Chẳng ai đến được với Ta, mà không do Cha Ta kéo lại” (Ga 6,65). Tin là đi uống nươc hằng sống: “Ai khát hãy đến với Ta, và ai tin vào Ta thì hãy uống” (Ga 7,37). Tin là chấp nhận và thi hành như lời thánh Giacôbê: “Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Mọi người giáo hữu đều tin vào Chúa, họ lãnh nhận đức tin trong ngày Rửa tội, nhưng có một số người chỉ tin theo thói quen, không hiểu giáo lý bao nhiêu và cũng không thực hành những điều tin, nên họ dễ bị lung lay, bị chao đảo trước đau khổ thử thách. 2. Phúc cho ai không thấy mà tin Nhờ Tôma chúng ta có được mối phúc thứ chín: “Phúc cho ai không thấy mà tin”. Mối phúc nầy nhắn nhủ ta: muốn thấy điều mình tin, hãy bắt đầu bằng cách tin điều mình không thấy để rồi sẽ thấy điều mình tin. Đức tin có những mức độ như sau: a. Thấy mới tin: Đây chỉ là BIẾT được một điều đã thấy tận mắt. Khi đã thấy thì không cần đến đức tin nữa. Vì điều đó quá hiển nhiên. Mức độ này là của những người chưa tin, hay đức tin còn non yếu, cần phải chứng minh. b. Lý luận: trong khả năng tri thức của mình để có thể HIỂU được một sự thật đã được nghe có thể xảy ra. c. Kinh nghiệm: một người đáng tin, khi người đó nói điều gì đều có thể tin được. d. Yêu một người nào đó thì người đó nói gì cũng tin, tin bằng cả tim óc… Tôma đã trải qua mức độ thứ nhất đến mức độ thứ tư. - Thoạt đầu ông đòi thấy, Chúa đã thỏa mãn cho ông được thấy. - Ông lý luận: chỉ có Chúa Phục Sinh mới có thể bước vào phòng khi các cửa đang đóng kín. - Ông đã kinh nghiệm uy quyền của Thầy mình. Đấng đã từng làm sóng gió lặng yên, đã từng trừ quỷ, từng làm cho kẻ chết sống lại, và nhớ lại Ngài đã từng tuyên bố Ngài sẽ phải chết nhưng ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. - Nhưng ông thực sự đã bị đánh bại bởi TÌNH YÊU qua lời yêu thương của chính Đấng ông đã từng sống với, từng tin cậy. Khi đức tin của ông đã được thấu đáo, ông sẽ không còn hoài nghi thắc mắc nữa, nhưng sẽ dấn thân hết mình cho niềm tin. e. Mức độ cuối cùng của đức tin là, KHÔNG THẤY MÀ TIN. Mức độ này cao cả nhất, dẫn con người đi sâu vào mầu nhiệm của chính Thiên Chúa. Đây là đức tin của các thánh. Các Ngài không cần thấy hay đòi xin phép lạ, chỉ cảm nghiệm trong lòng sự sống của Chúa và đồng hành với Chúa trong mọi nẻo đường đời. 3. Đức tin trong đời sống gia đình Trong một lớp Kinh Thánh nọ, mọi người đều hăng say thào luận về những bản dịch khác nhau, mỗi người đều trình bày ý thích của mình. Riêng một thanh niên đã phát biểu như sau: “Tôi thích bản dịch của mẹ tôi nhất”. Nghe thế, mọi người ngạc nhiên: “Mẹ anh có dịch Kinh Thánh bao giờ đâu”. Người thanh niên trả lời: “Mẹ tôi vẫn dịch Kinh Thánh qua lời nói hằng ngày với tôi. Trước khi tôi biết đọc, biết viết, mẹ tôi đã dịch Kinh Thánh cho tôi nghe rồi: mẹ tôi đã sống những gì người nói và dạy tôi làm như vậy, đó là bản dịch hay nhất mà tôi biết được”. Anh chị em thân mến! Nếu chúng ta muốn thông truyền đức tin cho con cái và người chung quanh, đức tin của chúng ta phải mạnh mẽ, sống động, đầy xác tín không được dựa dẫm người này người khác. Nhưng đức tin phài là một sự cảm nghiệm riêng tư đối với Chúa như Tôma đã trải nghiệm, như người mẹ trong câu chuyện trên, hay như người dân thành Samari sau khi đã ở lại với Chúa, tiếp xúc với Chúa hai ngày họ đã thốt lên: “Giờ đây không phải những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng Cứu Thế”. (Ga 4,42). Đức tin còn là một sự cảm nghiệm. II. Ý CẦU NGUYỆN CHUNG a/ Ý chung: Cầu cho các sáng kiến bảo vệ và củng cố vai trò của gia đình được khuyến khích trong xã hội. b/ Ý truyền giáo: Cầu cho các vị thừa sai: Xin cho Đức Maria, Nữ Hoàng của thế giới và Sao Sáng của việc rao giảng Tin Mừng, đồng hành cùng tất cả các vị thừa sai trong công cuộc loan báo Đức Giêsu, con của Mẹ. c/ Cầu cho: Anh chị em Giáo xứ Hòa An trong dịp mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ Fatima (13/5); Miền Bình An trong dịp mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ Phù Hộ (24/5) và các Miền Bà Rịa, Mỹ Tho, các Giáo xứ Hạnh Thông Tây, Tùng Nghĩa trong dịp mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ Thăm Viếng (31/5). c/ Một kinh Vực Sâu, hợp ý cầu cho 39 linh hồn mới qua đời. III. Ý THỰC HÀNH RIÊNG Dâng Mẹ Maria những hoa hy sinh: vui vẻ nhường phần hơn, nhịn nết xấu người khác. |