HÀNH TRÌNH ĐẾN ƠN GỌI             

Văn Bình

Đối với riêng bản thân em, đời tu là một điều gì đó thật xa vời, cao trọng. Bởi em chưa bao giờ ước mơ trở thành một tu sĩ, một người theo chân Đức Kitô. Đời tu chỉ phù hợp, và dành cho những ai thật giỏi giang, tài đức vẹn toàn mà thôi. Đặc biệt hơn, để trở thành môn đệ Đức Ki-tô điều tối cần là phải yêu mến Người. Yêu Đức Giêsu nghĩa là phải trở nên đồng hình, đồng dạng với Người, nghĩa là phải đưa Người vào đời sống của mình. Nhìn lại bản thân, em nhận thấy mình thật bất xứng với ơn gọi mà Thiên Chúa đã trao ban.

Mỗi người trong chúng ta, dù ở bậc sống nào, Thiên Chúa cũng đã tiền định sẵn cho mỗi người theo kế hoạch, và chương trình riêng của Người. Đối với bản thân em cũng vậy, Thiên Chúa đã gọi em cách đột ngột, lạ lùng. Đang mải mê chạy theo cuộc sống mưu sinh như bao bạn trẻ khác, phải vật lộn với cuộc sống, xoay quanh vấn đề cơm, áo, gạo, tiền. Lúc đó, em đang là công nhân kĩ thuật cho một nhà máy đóng tàu có tên là “HYUNDAI VINASHIN”. Là một công ty của Hàn Quốc, tại Nha Trang, Khánh Hòa. Cho mãi đến giờ, em vẫn chưa thể hiểu ra lý do vì sao mình lại viết đơn xin thôi việc, và cơn gió nào thổi đưa em vào đời sống tu trì. Thế rồi em tự đặt ra cho mình những câu hỏi như: mình sống để làm gì? sống vì mục đích gì? sống vì ai? mình phải sống như thế nào? Có thể nói đó là những phút giây hồi tâm được không nhỉ? Có phải vì cuộc sống có quá nhiều điều khiến chúng ta phải lo lắng, phải tận dụng, phải chạy theo, nên hầu như tất cả chúng ta đã quên chính mình, đôi khi quên đi đích nhắm đúng nghĩa của cuộc sống và đặc biệt quên mất Thiên Chúa. Tất nhiên, bản thân em không phải là trường hợp ngoại lệ. Bởi thân xác quá yếu đuối, trong khi các thế lực tà thần lại quá mạnh. Ma quỷ, Thế gian, và Xác thịt là ba kẻ thù lớn nhất và dai dẳng nhất trong cuộc đời mỗi người. Chúng biết sự yếu đuối, mỏng manh của mỗi người, nên chúng biết cách để biến người ta thành nô lệ của tội lỗi.Thiên Chúa biết giới hạn của mỗi người, nên Ngài sẽ có cách để giải thoát ta khỏi quyền lực tối tăm. “Lạy Chúa, con như người thợ dệt đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ” (Is 38,12). Chúa đã cất tiếng gọi em, trong khi em vẫn đang mải mê thêu dệt đời mình, Vẫn đang mải mê chạy theo những mưu tính của mình.

Em đã suy nghĩ và cầu nguyện rất nhiều, trước khi đưa ra sự chọn lựa này. Em phải đắn đo giữa được và mất, giữa thế gian và Thiên Chúa. Em cầu nguyện cùng Chúa giống như những lời nài van của một đứa con đầy tội lỗi và yếu đuối cần bàn tay hùng mạnh của người cha nhân hậu chở che, ấp ủ vậy. Em cảm thấy mình thiếu đi dũng khí, ý chí và sợ hãi.“Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến” (Mc 14,33). Cảm giác lúc đó của em có thể ví như hình ảnh của Chúa Giê-su khi xưa ở trong vườn Ghết-si-ma-ni, trước đêm chịu nạn vậy.Tuy nhiên, em đã biết cậy trông, phó thác, tin tưởng vào tình yêu của Chúa Giê-su, giống như khi xưa Người cũng biết tin tưởng hoàn toàn vào Chúa Cha vậy. Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống đất, cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Em đã quyết định rời xa gia đình, cũng vào dịp mùa chay này em đã được một người bà con giới thiệu vào Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc. Sau khi gặp gỡ Cha Giám Tập, Ngài đã cho em được ở và phục vụ trên Đất Thánh. Nói đúng hơn là Nghĩa Trang của Nhà Dòng. Em ở đó vừa phục vụ, vừa tìm hiểu về Dòng. Cho đến lúc này, em vẫn cảm thấy rằng: hình như mình vẫn chưa có sự biến đổi đáng kể nào, phải chăng đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Bởi vì, theo em được biết thời gian tìm hiểu Dòng là 2 năm. Hơn nữa, em nghĩ rằng: mình chỉ tìm hiểu cho biết đời tu là thế nào, nếu không hợp thì mình ra cũng chẳng sao cả. Người đời thường ví von rằng: Ở đời mấy ai đoán được chữ “Ngờ”. Bất chợt một ngày kia, Cha Giám Tập gọi báo tin, em chuẩn bị thi bổ sung vào lớp Đệ Tử trước. Thật khó diễn tả tâm trạng của em lúc đó, em vừa mừng, lại vừa lo. Mừng vì mình nhận được đặc ân Chúa ban, lo vì mình chưa kịp chuẩn bị gì cho đời tu, về kiến thức cũng như về mặt tinh thần. Em bắt đầu cảm thấy: lo lắng, sợ hãi, bối rối vì không biết đối phó với điều đó như thế nào. Em đã gọi điên thoại, báo tin này cho cha mẹ cùng mọi người trong gia đình biết, hầu như tất cả mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng lúc đó, em đã nói với họ rằng: Có thể Thiên Chúa gọi em sớm như vậy, để Ngài chỉ cho em thấy đâu là thánh ý của Ngài, từ đó em có sự lựa chọn sớm hơn, đúng đắn hơn, kẻo để thời gian trôi đi cách vô ích. Em đã cầu nguyện rất nhiều cùng Chúa, để xin ơn Người soi sáng, hướng dẫn giúp em mau nhận ra thánh ý Ngài. Và cũng từ giây phút ấy, trong em đã bắt đầu hình thành sự nhận thức đúng đắn hơn về đời tu.

          Đối với bản thân em, hành trình đời tu của mình được thể hiện rõ nét và thực tế hơn, ở giai đoạn bị chấn thương khi chơi thể thao với anh em Đệ Tử. Chấn thương đã xảy ra trước ngày anh em lớp về quê đón tết với gia đình. Cho đến lúc này em mới thấm thía được một điều rằng: “Con Đường Thập Giá Chúa Kitô” là như thế nào? Em mới thật sự cảm nhân được những nỗi đau cùng cực mà Chúa Giêsu đã phải chịu khi xưa. Người đã phải đội mạo gai, bị đánh đòn, bị khinh dể, bị người đời chửi bới, nhục mạ và cuối cùng là đóng đinh Người vào thập giá. Nhìn lại những gì đã xảy ra với bản thân, em mới nhận thấy rằng: những nỗi đau mà mình đang chịu, tựa như là giọt mưa sa rơi xuống đại dương khốn khổ bao la mà Chúa Giê-su đã phải chịu khi xưa, thật chẳng đáng là gì. Nhờ vậy, em mới thật sự nhìn thấy sự yếu đuối, giới hạn của bản thân và biết cậy trông vào Chúa nhiều hơn. Em thiết nghĩ rằng: dường như Thiên Chúa đã dùng cách này để uốn nắn, biến đổi con người em. Tâm lý chung của con người chúng ta thường yêu thích những gì là êm ái, ngọt ngào, may mắn luôn tìm đến mình. Khi con người ta gặp phải những điều không may, trái ý thì lại cho rằng là xui xẻo, đau khổ, tội nghiệp, đau đớn và dễ dẫn đến tình trạng bất mãn, buông xuôi. Nhưng đối với riêng con, lạy Chúa Giê-su, con xin cảm tạ Ngài, vì Ngài đã dùng những biến cố đó, để dạy cho con biết những gì mà Người cho rằng là cần thiết cho riêng con.

          Chúa biết con là một người yếu ý chí, Ngài đánh gãy chân con và ban cho con đôi nạng. Chúa biết con thiếu lòng kiên trì, Ngài kéo dài thời gian điều trị. Chúa biết con chưa đủ lòng mến, Ngài cho con sống cạnh Bàn Thờ, để con năng đến với Ngài hơn.Chúa chỉ cho con thấy ý nghĩa của đời sống cộng đoàn. Chúa dạy cho con biết theo Ngài là phải từ bỏ “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34). Chúa dạy cho con biết tín thác, cậy trông, tin tưởng vào Ngài khi gặp gian nan, thử thách, như khi xưa Người trong cơn hấp hối trên thập tự và kêu lên cùng Cha: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46). Xin hãy thánh hóa con như trong lời Kinh Hòa Bình: “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa”.