GIÊSU CON YÊU MẾN

Minh Quang

     Để nói về Giêsu, rất nhiều vị thánh, nhiều tác giả và rất nhiều sách đã viết về Ngài. Ngài là một con người hoàn hảo, là bậc thầy về giảng dạy, bậc thầy về lòng khiêm nhường, bậc thầy về lòng yêu thương tha thứ. Ngài là con đường lý tưởng cho những ai biết bỏ mình mà theo Ngài, để tìm thấy sự sống đời đời: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6). “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11, 29-30). Và với lý tưởng cao đẹp đó, em đã yêu mến Giêsu và đi theo Ngài.

      Trước khi bắt đầu đời tu, Em cũng như bao chàng thanh niên khác, cái tuổi đôi mươi đang tràn trề niềm hy vọng, sức mạnh thể lý đang triển nở tăng tốc, cái tuổi muốn “làm anh hùng”. Muốn dấn thân xả kỷ cho một tình yêu nào đó…và như bao thanh niên công giáo khác, cũng giữ đúng bổn phận của một người kitô hữu, tham dự thánh lễ, được học giáo lý, mà em đã thừa hưởng từ ông bà, cha mẹ, anh chị. Nhưng với cái tuổi đôi mươi ấy, việc giữ đúng bổn phận đã khó khăn rồi, huống chi là tìm hiểu hay học giáo lý. Lúc đó, Chúa Giêsu đối với em rất kính trọng, nhưng chưa bao giờ em dành chút thời gian để nói chuyện với Ngài, hay tìm hiểu về Ngài.

      Ngày qua ngày, thời gian vẫn âm thầm trôi qua. Cuộc sống của một thanh niên cứ tiếp diễn, phải xa gia đình học tập và làm việc để theo đuổi những hoài bão của tuổi trẻ. Ban ngày thì học tập và làm việc, còn ban đêm thi lao vào những cuộc vui quên mình, đôi lúc, có khi chẳng để ý gì tới Chúa.

      Nhưng có một ngày, với cái tuổi “mộng mơ”, thích được mạo hiểm khám phá cuộc sống, đi tìm một thứ tình yêu của thế gian, rồi bị thất bại ê chề. Cái cảm giác cô đơn, buồn bã đã đến với em, trời đất bỗng nhiên tối sầm, cảnh vật xung quanh thật buồn chán, một mình quanh quẩn góc phòng nằm suy nghĩ và đôi khi cho rằng cuộc sống chẳng còn ý nghĩa nữa, có lúc muốn chết đi cho xong. Nằm nhìn xung quanh căn phòng nhỏ bé, và nhìn lên bức tường đối diện, nơi em treo Thánh Giá Chúa Giêsu. Em chợt nhớ tới những lời dặn dò của người thân: “khi nào con cảm thấy buồn phiền hay thất vọng trong công việc, con hãy đến với Giêsu, Ngài sẽ ủi an và cho con sự bình an”. Nhìn lên khuôn mặt của Chúa Giêsu rất hiền dịu, ánh mắt của Ngài như đang muốn ôm em vào lòng. Và cứ thế, một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, lúc nào em cũng nghĩ tới Chúa, lúc nào cũng cầu nguyện, tâm sự với Ngài. Cái cảm giác của màn đêm yên tĩnh trào dâng, mặc kệ sự ồn ào cuộc sống, chỉ một mình với Chúa, tỏ bày những tâm sự của mình. Thật hạnh phúc biết bao, cái cảm giác “lâng lâng” tuyệt vời, tâm hồn cảm thấy nhẹ nhàng bình an, và từ đáy lòng chợt thốt lên: “Ôi Giêsu! Con yêu mến Chúa”.

     Tình yêu với Giêsu, không biết đến từ bao giờ mà chàng thanh niên của ngày xưa giờ đã khác. Siêng năng tìm hiểu giáo lý, tham gia các hoạt động cộng đồng hơn. Năm tháng dần qua, tình yêu của Ngài dành cho em càng thêm thắm thiết, và với sự thuyết phục tột bậc của Ngài, em đã bị Ngài chinh phục. Tình yêu càng lớn dần lên trong em, và em đã có một quyết định táo bạo, một quyết định có thể thay đổi cuộc đời em, và em đã quyết định dâng hiến cuộc đời mình cho Ngài. Em đã suy nghĩ rất kỹ và đắn đo nhiều, nhưng quyết định cuối cùng là em vẫn chọn Ngài. “Giêsu, Ngài là chỗ dựa vững chắc của con là niềm an ủi lớn lao, con tín thác vào Ngài”.

       Qua hơn một năm tìm hiểu ở Dòng Đức Mẹ Đồng Công, em đã dự thi và được bề trên gọi vào dòng. Khi được gọi vào dòng, niềm vui thật hạnh phúc không thể tả được, cái cảm giác lâng lâng lại bắt đầu trào dâng. Và với mơ ước, ngày nào cũng được ở bên Chúa, có thể cầu nguyện, hát ca, tâm sự với Ngài, giờ đã thành hiện thực. Tình yêu có thể thay đổi mọi sự và với Giêsu thì còn hơn thế nữa, Ngài sẽ đem niềm yêu thương, an ủi, và hạnh phúc cho những ai biết trông cậy nơi Ngài. Đặc biệt cho những ai từ bỏ mọi sự mà theo Ngài, để tìm thấy vinh quang. “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24)

     Thế là chàng thanh niên của ngày nào, còn đang chập chửng bước vào đời, tự do bay nhảy, thích gì, làm gì tùy mình. Thế mà giờ đây, chàng đã chấp nhận từ bỏ mọi sự mà theo thầy Giêsu, dẫu biết rằng con đường đến với Giêsu không phải dễ, nhưng sự lôi cuốn của Ngài thật kỳ diệu, đã làm cho trái tim em xiêu lòng. Hành trang cho cuộc sống mới đang chờ phía trước, một cuộc sống chỉ dành cho Giêsu mà thôi. Hạnh phúc biết bao khi được gần Chúa và yêu Chúa suốt cả cuộc đời, và xin Chúa luôn đồng hành để được yêu Ngài mãi.

     Cuộc sống ở đây không như mọi người thường nghĩ: “Đi tu là sướng”. Đúng thật là sướng, sướng với những ai biết yêu mến Chúa và sống phó thác vào Ngài. Nhưng đối với em, thời gian bắt đầu đời tu, cuộc sống ở tu viện thật là ngột ngạt, không được thỏa mái như ở ngoài đời, phải tuân thủ luật lệ của dòng, kể cả những chi tiết nhỏ, thật là khó chịu, nhưng vì lý tưởng cao siêu đó và vì yêu mến Chúa Giêsu, tất cả mọi sự phó dâng cho Ngài. Tình yêu Giêsu đã giúp em cảm nhận được Ngài đang hiện trong anh em, trong tha nhân.

     Ở trong tu viện em được học nhiều thứ, nhưng chủ yếu là tìm hiểu về con người Giêsu. Và qua những môn học ở đây, em rất thích môn Tâm Linh và môn Thầy Giêsu Nhân Lành. Hai môn này có thể giúp em nhận ra con người mình qua những phút suy tư, suy biết mình. Qua những lần suy biết mình đó, em cảm thấy mình là con người tội lỗi, bất toàn mà sao Chúa lại chọn em. Suy gẫm về cuộc đời của Chúa Giêsu, em thấy Ngài quá yêu loài người, yêu một cách điên dại và thánh Anphongsô có viết: “Thiên Chúa không còn tự kềm chế được mình vì yêu mến, người điên dại vì yêu mến, người kể như mất trí vì quá yêu”. Người mất trí đến nỗi thánh Philipphê đã ghi lại: “Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2, 6 - 7).  Ôi Giêsu! sao Ngài lại yêu chúng con như vậy? mà chúng con chẳng xứng đáng để được Ngài làm như vậy.

     Qua những ngày tháng sống ở đây, em đã suy nghĩ và nghiệm ra một điều: nếu không có Chúa đồng hành thì mọi khó khăn, mọi thử thách cũng chẳng thể vượt qua. Cảm nghiệm sâu xa hơn nữa là nhìn lại cuộc đời của mình, nếu không có Chúa ở bên che chở thì giờ đây em chẳng biết đi về đâu. Những lúc bệnh tật, tinh thần em xuống hẳn, lo lắng, sợ không còn được ở bên Chúa nữa. nhưng em vẫn luôn cầu nguyện và phó thác vào bàn tay quan phòng của Ngài. Và rồi, Ngài đã gởi đến cho em những con người thân thiện để em chia sẻ nhưng lo lắng, và những người đó chính là anh em đang sống xung quanh em. Cám ơn Chúa đã đem đến cho con những thử thách, những khó khăn của đời sống để con cảm nghiệm được tình Ngài yêu con biết bao, và yêu Ngài mãi mãi.

      Lạy Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Lời hằng hữu! Chúa đã sống ba mươi ba năm trong vất vả và đau khổ, Chúa đã đổ hết máu mình ra, và đã trao ban trót mạng sống mình để cứu chuộc chúng con. Chúa đã không nề quản bất cứ sự gì để chinh phục cho được tình yêu của loài người chúng con. Thế mà vẫn có biết bao nhiêu kẻ không kính mến Chúa dẫu biết rất rõ lòng Chúa thương yêu như vậy. Than ôi! Con là một trong kẻ vô ân bội nghĩa ấy! con biết thật con đã quá vô ân đối với Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, xin Chúa thương con, con xin kính dâng Chúa trái tim con, một trái tim bội bạc, song cũng là trái tim đang nát tan vì ăn năn. Vâng, con cũng hết lòng hối cải vì đã bao lần sỉ nhục Chúa, lạy Chúa cứu chuộc con. Nay con xin Chúa tha thứ, và từ rày xin mãi mãi yêu mến Chúa với tất cả linh hồn và thể xác con.

    Lạy Chúa Giêsu hiền từ! Lạy tình yêu của con! Lạy nguồn vui của lòng con! Cuộc đời hiền từ của Chúa khiến mọi người yêu mến Chúa đều nên hiền hậu và khiêm nhường. Xin cho con nhận biết và thi hành mọi sự Ngài muốn con làm. Con không muốn kiếm tìm bất cứ sự gì ngoài Ngài. Vì Ngài là Đấng vô cùng thiện hảo. Xin cho con tránh mọi sự xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa giúp con chỉ tìm cách làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự để làm theo thánh ý Chúa mà thôi.