Khi nói đến Tôma, chúng ta nghĩ ngay tới
một tông đồ cứng tin, mà mỗi lần nói về ai đó cứng lòng, nghi ngờ về
Thiên Chúa thì lập tức chúng ta đưa Tôma ra làm thí dụ.
Cũng thật tội nghiệp cho Ngài, đi theo chúa bao năm, cũng vất vả, cũng
vô vàn những gian lao thử thách,Tôma được mô tả như một con người sáng
suốt, thực tế quả cảm, theo Phúc âm của Gioan, khi cùng với Chúa Giêsu
và các tông đồ lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua, Tôma đoán chắc những
việc lớn lao sẽ diễn ra ở Giêrusalem nên ngài tuyên bố: “ Chúng ta hãy
cùng đi để chết với Người” (Ga 11, 16). Vậy mà không biết lý do gì, xui
xẻo cho Tôma, ông không có mặt trong lần hiện ra của Chúa Giêsu với các
Tông đồ (Ga 20,19 – 24). Lần ấy ông chỉ nghe thuật lại, các tông đồ
khẳng định họ đã gặp Chúa Giêsu Phục sinh: “ các môn đệ khác nói với
ông: chúng tôi đã được thấy Chúa” (Ga 20, 25). Thấy Chúa à ? Các anh nói
sao chứ, với tôi thì còn kiễm chứng đã, tôi chưa thể chấp nhận. Không
phải Tôma không tin Chúa, bởi vì ngài đã làm môn đệ của Chúa Giêsu.
Trong con người Tông đồ có biệt danh là Điđymô nghĩa là song sanh có một
cái gì đó mời gọi khám phá và bước vào, cho một hành trình đầy những
thách đố như các nhà thám hiểm chinh phục các đỉnh núi. Đức cố Giáo hoàng
Gioan Phaolô II đã viết trong thông điệp: “Đức tin và lý trí” rằng: “Đức
tin và lý trí như đôi cánh giúp cho trí tuệ con người băng mình lên để
chiêm niệm chân lý”. Chấp nhận tin Chúa không có nghĩa là thụ động: há
miệng đợi sung rụng, mà phải hoài nghi để thăng tiến và đón nhận, dấn
thân phục vụ cho tin mừng. Với Tôma niềm tin phục sinh đang ở giả thiết,
và con người có quyền chất vấn, đặt vấn đề: “ Nếu tôi không thấy dấu
đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn
tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”(Ga 20, 25).
Có lẽ chúng ta phải tôn Tôma làm thầy của vị thánh tiến sĩ
thiên thần là Tôma Aquinô, Ngài đã cho thấy một cái nhìn tổng hợp giữa
đức tin và lý trí, siêu nhiên và tự nhiên, triết học và thần học tất cả
đều dựa trên đức tin mạc khải. Hai con đường tìm kiếm Thiên Chúa mà Giáo
hội vẫn dùng để mời gọi con người đón nhận Mạc khải là yêu
mến(Augustinô), và hiểu biết (Aristote). Đức Giêsu chấp nhận đề nghị của
Tôma, lần hiện ra này có cả ông cùng các tông đồ khác: “Rồi Người bảo
ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà
đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa,nhưng hãy tin”(Ga 20, 27).
Lý trí con người luôn có những giới hạn nhất định: không gian, thời
gian, môi trương, hoàn cảnh … Tôma bị chi phối trong một không gian rộng
lớn mà với trí hiểu quá nhỏ bé, ông không thể trực diện với Chúa mọi nơi
trong chính con người của mình. Phải có ơn soi sáng và sự trợ giúp tận
tình để khai thông trí hiểu và niềm tin nơi ông. Đức Giêsu đã cho chúng
ta một câu trả lời đầy đủ nhất: “ Vì đã thấy Thầy nên con tin. Phúc thay
những người không thấy mà tin ! “( Ga 20, 29).
Con người ngày nay cũng thích truy tầm chân lý, họ mang trong mình những
khát vọng sâu xa nhất, khám phá Thiên Chúa cũng như bơi trong đại dương
bao la bất tận, chẳng biết đâu là bến bờ. Cám ơn tông đồ Tôma vì nhờ ông
mà mọi người đều có thể gặp được Đấng Phục Sinh, không phải một Đức
Giêsu trên sách vở mà ngay trong chính cuộc đời. |