Cầu Nguyện Cho Các Thai Nhi


Tâm tình của một người mẹ trẻ sau một lần lầm lỡ 

TC

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu hay như thế nào nữa Hôm nay 28/12/2012 là lễ Các Thánh Anh Hài Tôi có đọc một số bài viết và nghe một số người trong nhà nói về vấn đề nạo phá thai tại VN, họ lên án một cách gay gắt, họ chửi rửa những con người đã đang tâm bỏ đi giọt máu của mình và chính tôi tôi cũng cảm thấy xót xa lắm khi nghe họ nói thế. Tôi rất căm phẫn, rất đau xót khi những người cha người mẹ đang tâm bỏ đi đứa con của mình dù nó chỉ là một giọt máu hay khi nó đã thành hình hài hoặc là đã được sinh ra, nhưng người ta vẫn đang tâm bỏ rơi nó mặc kệ nó sống chết . Tôi cũng đã từng nguyền rủa một con người vì tiền mà bỏ đứa con mới sinh chỉ mới 10 ngày tuổi không một ánh nhìn, không một cái ôm hay giọt nước mắt mà chỉ mĩm cười đếm những đồng tiền, nhưng sao cô ta cũng còn đỡ hơn tôi. Sau cái hành động nguyền rủa cô ta rồi sao 2 năm sau tôi đã làm một cái hành động còn ghê tởm hơn cô ta nhiều. Tôi đã giết chết con của mình khi nó mới chỉ còn là một giọt máu vừa tròn 3 tuần tuổi. Ngày đó khi vừa phát hiện ra mình có thai tôi đã rất sợ thật sự sợ lắm, tôi hoảng loạn tôi khóc, khóc rất nhiều không biết phải làm như thế nào cả, tôi chỉ biết cầu nguyền đó chỉ là một sự nhầm lẫn thôi nhưng rồi lần một lần hai lần ba… lần nào tôi thử que cũng đều lên 2 vạch, tôi bắt đầu rớt xuống vực thẳm của tuyệt vọng. Khóc và khóc tôi chẳng thể làm được gì ngoài cái việc khóc cả, tôi muốn giữ đứa trẻ nhưng tôi chỉ mới 19 tuổi còn đang đi học và phụ thuộc ba mẹ, cả bạn trai tôi cũng vậy chúng tôi chưa nuôi được bản thân mình, chưa có công ăn việc làm thì làm sao chúng tôi có thể sinh và nuôi con nhất là khi gia đình tôi lại không chấp nhận anh ấy còn anh ấy cũng rất sợ ba mẹ mình, chúng tôi biết chắc rằng chúng tôi sẽ phải tự lo nếu giữ lại đứa trẻ. Vì tương lai vì sợ gia đình cái tư tưởng và quyết tâm sẽ giữ đứa trẻ của tôi biến mất, vài ngày sau đó chúng tôi quyết định bỏ đứa bé. Tôi đi đến một chỗ khám tư nhân do một người quen giới thiệu cùng với bạn trai và một người chị, sau vài phút tần ngần chị ấy dẫn tôi vào còn bạn trai tôi đứng bên ngoài. Lúc đó tim tôi cứ đập thình thịch thình thịch, tôi ngồi đó còn xung quanh là những bà bầu bụng đã lớn và đang chờ khám , tôi bắt đầu sợ hãi hơn. Sau khi đợi một hồi lâu cuối cùng cũng đến lược tôi, tôi bước lên bàn người ta khám siêu âm nội soi rồi ra kết quả tôi có thai được 3 tuần, thai dài 3mm. Tôi cầm tờ kết quả ấy rồi đem xuống chỗ bác sĩ, không nhìn lấy tôi một cái nào mà bà chỉ hỏi - lấy thuốc dưỡng thai hay sao “ tôi ngập ngừng rồi trả lời: dạ không con… Rồi bà ấy nhìn lấy tôi thở dài rồi bảo : - Muốn giữ hay bỏ Tôi lí nhỉ trong miệng: - Con bỏ Rồi bà ấy chuyển hồ sơ của tôi qua cho chị phú tá bên cạnh chị ấy đưa tôi một hộp thuốc có hai viên rồi hướng dẫn tôi cách sử dụng nhưng thuốc quá mắc tôi lại không có đủ tiền cuối cùng bà ấy cho tôi nợ lần sau tái khám sẽ trả , tôi cầm thuốc rồi ra về lòng nặng trĩu. Tôi thật sự không muốn bỏ nhưng đồng thời cũng sợ phải giữ, rối như tơ vò tôi chạy qua chỗ bạn của mình, nó chỉ vừa hỏi tôi có một câu thì tôi đã ôm chầm lấy nó khóc nức nỡ, mọi thứ thật sự quá kinh khủng, nó khuyên tôi cố gắng vượt qua tôi cũng chỉ biết gật đầu thôi, tim tôi đau lắm. Sau khi nói chuyện với nó tôi vẫn chưa muốn về nhà và lại lang thang ngoài đường, tôi lại khóc thật sự tôi quá bế tắt rồi. Ôm lấy bạn trai của mình tôi khóc nức nở trên vai anh ấy và anh ấy cũng khóc, nhưng rồi sao chúng tôi cũng vẫn quyết định bỏ đứa con của mình. Hai ngày sau tôi uống viên thuốc thứ nhất, cách một ngày tôi lại uống tiếp viên thứ hai và rồi tôi có kinh. Không như những gì tôi nghe người ta nói hay tưởng tựong, tôi ra như kinh nguyệt bình thường mà không hề có chịu chứng đau bụng hay gì cả, ngày hôm đó tôi còn đi làm được kia mà, không có gì khác lạ ngoài trừ nó kéo dài đến gần 15 ngày tôi mới hết. Tôi sau khi hết kinh đã đi tái khám và rồi tôi thở phào nhẹ nhõm khi kết quả là bình thường, tôi gần như quên mất cái cảm giác đau đớn trước khi ra quyết định, tôi quên mất rằng mình vừa bỏ đi đứa con giọt máu với người tôi yêu thương nhất, tôi của lúc đó chỉ còn cái cảm giác nhẹ nhõm khi vừa trút hết được mọi gánh nặng. 19 tuổi 10 tháng, tôi đã bỏ đi đứa con của mình mà không chút xót thương tội lỗi. Giờ đây tôi đã 21 tuổi, một năm hơn đã trôi qua nhưng lòng tôi vẫn mang một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa . Tôi đã bỏ đi đứa con của mình dù nó chỉ mới là một giọt máu nhưng nó rồi sẽ hình thành người mà, nó là con của tôi vậy mà tôi đã đang tâm giết chết nó, không cho nó cái quyền được sống được làm người, tôi có tư cách gì trách móc hay căm phẫn người khác khi chính tôi đã giết con mình. Hổ dữ còn không ăn thịt con vậy còn tôi, tôi là con người đấy tôi còn thua cả một con thú nữa. Mọi thứ đã trôi qua nhưng tôi vẫn tự hỏi rằng, con tôi đứa trẻ tôi đã đang tâm bỏ đi nó giờ thế nào nó có được ở trên thiên đường không ( tôi theo đạo công giáo ) nó có tha thứ cho tôi, nó có nguyền rủa tôi không. Thi thoảng tôi cũng cầu nguyện với Đức Mẹ xin người ôm lấy đứa trẻ đó mà đem về Thiên đường, đừng để nó bơ vơ làm linh hồn lang thang không bờ bến, dù nó không tên không tuổi. Tôi nhiều lúc cũng muốn đặt cho nó một cái tên nhưng tôi lại không biết nó là con trai hay con gái nên thôi, có còn nghĩa lý gì đâu. Nhìn những đứa trẻ được ba mẹ chúng tay ẫm tay bồng mà lòng tôi quặng thắt, cái cảm giác đó rất khó chịu buồn lắm, đau xót lắm, có khi không suy nghĩ gì cả chỉ lặng im thôi nhưng nước mắt lại rơi, tim đau xót đến không thở được. Tôi nhớ đứa con chưa thành hình của mình rồi khóc nức nỡ. Giá như lúc ấy tôi giữ vững được giá như tôi đừng để sự sợ hãi hay những lý do ngu ngốc không trách nhiệm kia nuốt lấy mình thì giờ đây tôi đã được ôm trong tay con của mình được nghe tiếng khóc của nó rồi sẽ được nhìn nó lớn lên hay bập bẹ tập nói. Đau lắm rất đau, lúc ra cái quyết định ấy tôi cũng đau nhưng tôi nghĩ có lẽ lúc ấy tôi sợ thôi, còn bây giờ mới thật sự là đau nỗi đau đã đánh mất đi điều gì nó. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại tôi sẽ giữ lấy đứa bé đó dù bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ không từ bỏ.  Nhưng thời gian trôi đi làm sao có thể trôi ngược được tôi vẫn phải sống nhưng sau cái hành động sai lầm đó tôi muốn làm một cái gì đó để đền tội của mình. Và tôi muốn nhắn gửi đến tất cả các bạn nữ rằng Hãy sống có trách nhiệm dù bạn có là ai đi nữa dù bạn đã lớn hay còn trẻ, dù bạn nghèo hay bạn giàu, dù bạn có công ăn việc làm ổn định hay không, cũng đừng phá thai, đừng vì bất cứ lý do gì mà phá thai cả. Vì bạn không thể lường trước được hậu quả đâu, bạn làm ra bạn tao ra sinh linh đó nhưng cớ sao bạn lại không có trách nhiệm với nó, bạn đã được làm người nhưng sao bạn lại không cho nó có quyền đó. Đấy là con bạn và bạn là mẹ của nó kia mà Đừng viện lý do vì còn nhỏ, nếu bạn còn nhỏ chưa đủ trách nhiệm hay ý thức làm mẹ vậy thì đừng làm chuyện đó, để rồi có con rồi phá thai chối bỏ trách nhiệm vì bạn chưa có công ăn việc làm ổn định sao, vậy thì sao nào có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo, Nhiều người còn nghèo hơn bạn nhưng họ vẫn sinh con và nuôi con lớn đấy thôi. Vì sợ nó không đầy đủ như người ta, thiếu thốn? Bạn nghĩ vậy nhưng đứa trẻ trong bụng bạn có nghĩ vậy không hay bạn chỉ áp đặt cái suy nghĩ của bạn lên nó, bạn còn chưa cho nó chào đời kia mà sao bạn biết nó muốn gì. Hãy sống có trách nhiệm, đừng vì bất cứ lý do gì mà phá thai vì bạn sẽ không biết rằng bạn có thể có con được nữa hay không và phá thai chính là giết người bạn giết con bạn đấy , không ai mà chính bản thân bạn một con người bình thường nhẫn tâm giết đi con mình. Bạn sẽ phải sống trong tội lỗi dằn vặt đau khổ suốt cả một đời của mình vì hành động đó. Dù bạn là ai thuộc tầng lớp nào đi chăng nữa hãy sống có trách nhiệm với mình và người khác. Xin đừng phá thai, đừng giết hại những đứa trẻ, đứa con vô tội của chính mình dù là với bất cứ lý do nào đi chăng nữa.

Trang chủ

Trang các Thánh