Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ | Susan Helen Wallace, Fsp |
Ngày 15 tháng 4 | |
Chân phước Đamien Môlôkai Giuse “Jép” Vơstơ, sinh năm 1840, là con trai của một gia đình nông dân gốc Bỉ. Ngài và người anh trai, Pamphilê, đi tu dòng Hai Thánh Tâm. Công việc của các vị thừa sai này là rao giảng đức tin Công giáo trên vùng đảo Haoai. Jép lấy tên là “Đamien.” Dung mạo thầy Đamien cao to và lực lưỡng. Những năm phụ giúp gia đình chăm lo công việc đồng áng đã tạo cho Đamien có một vóc dáng khỏe mạnh như vậy. Mọi người đều quý mến Đamien vì ngài sống tốt lành và nhân hậu. Người ta đang cần thêm nhiều nhà truyền giáo tại lãnh địa Haoai. Năm 1863, một nhóm linh mục và tu sĩ dòng Hai Thánh Tâm được cử đi. Pamphilê, anh trai của Đamien, được chọn. Ngay trước ngày lên đường, Pamphilê bị sốt thương hàn nên không thể thực hiện được sứ mệnh truyền giáo. Thầy Đamien đang học làm linh mục đã xin thay thế vào chỗ của người anh. Cha bề trên tổng quyền chấp thuận lời thỉnh cầu của Đamien. Sau đó, Đamien trở về nhà và âu yếm từ biệt gia đình của ngài. Rồi, Đamien vượt tàu từ Bỉ đến Haoai, một cuộc hành trình kéo dài mười tám tuần lễ. Ít lâu sau, Đamien hoàn tất việc học hành và được thụ phong linh mục tại Haoai. Ngài trải qua tám năm sống giữa những cư dân thuộc ba huyện. Cha Đamien dùng ngựa hoặc thuyền nhỏ để làm phương tiện đi lại. Dân chúng yêu quý vị linh mục cao to và giàu lòng quảng đại này. Đamien cũng nhận thấy họ năng thưa đáp kinh nguyện trong các nghi lễ. Sau đó, Đamien dùng một số tiền nhỏ quyên góp được để xây cất những nguyện đường. Chính Đamien và các bổn đạo đã tự xây lấy những nguyện đường này. Nhưng chẳng mấy chốc, phần đời đặc biệt nhất của Đamien được khai mở. Đức giám mục xin một linh mục tình nguyện tới đảo Môlôkai. Chỉ ngay cái tên thôi cũng đủ làm cho người ta khiếp hãi. Họ biết rằng một khu của hòn đảo tên Kalagao chính là một “bãi tha ma sống” của những người chết vì bệnh phong hủi. Họ chẳng hiểu gì về căn bệnh và rất sợ bị lây nhiễm đến nỗi phần lớn những bệnh nhân phong ở đây đã bị bỏ rơi. Nhiều người đã tuyệt vọng hoàn toàn. Không có linh mục, không có cơ quan đại diện thi hành luật pháp Môlôkai, không có những phương tiện thuận lợi cho việc chăm sóc sức khỏe. Chính phủ Haoai có gởi một ít thực phẩm và thuốc men tới đây nhưng chẳng đáng kể gì! Cũng chẳng có những phương tiện tổ chức phân phát thực phẩm hàng hóa! Cha Đamien đi Môlôkai. Ngài quyết đương đầu với sự nghèo khổ, hư hóa và thất vọng. Lắm lúc, Đamien dường như bị sốc; nhưng rồi Đamien quyết không bao giờ quay về. Dân chúng đang rất cần sự giúp đỡ. Đamien đi tới Hônôlulu để gặp những thành viên trong ủy ban chăm sóc sức khỏe. Họ nói với Đamien rằng ngài không thể trở lại Môlôkai nữa vì có thể sẽ bị lây bệnh. Chủ ý đích thật của họ chỉ là không muốn cho Đamien đến Môlôkai vì ngài đang gây ra quá nhiều vấn đề khó khăn cho họ. Vì vậy, Đamien phải chọn: nếu trở về Môlôkai, ngài sẽ không thể đi được nữa. Nhưng ủy ban chăm sóc sức khỏe không hiểu Đamien. Ngài đã chọn đi Môlôkai. Đamien làm việc suốt mười tám năm cho tới khi qua đời tại Môlôkai. Với sự trợ giúp của các bệnh nhân phong hủi và các anh chị em thiện nguyện quảng đại, Môlôkai đã được biến đổi hoàn toàn. Tên “Môlôkai” giờ đây mang một ý nghĩa mới. Nó trở thành hòn đảo của lòng bác ái Kitô giáo. Rồi, chính cha Đamien cũng bị lây bệnh. Cha qua đời ngày 15 tháng Tư năm 1889 vào độ tuổi bốn mươi chín; và cha được chôn cất tại đó. Đến năm 1994, Đamien Môlôkai được đức thánh cha Gioan Phaolô II tôn phong lên hàng chân phước. Chúng ta hãy nài xin chân phước Đamien Môlôkai ban cho chúng ta một chút lòng can đảm và hào hiệp của ngài. Còn có quá nhiều người đang cần đến tình yêu và sự nâng đỡ của chúng ta. Chân phước Đamien Môlôkai sẽ giúp chúng ta hành động với niềm vui tươi và với trái tim nhân ái của ngài. |